“Không sao.” Hạc Kinh Hàn lắc đầu. Hắn cũng vừa chiêm bao, giấc
mơ vẫn liên quan đến thế giới kia, mộng cảnh của Giang Tầm và chị mình,
có lẽ do món vừa ăn, hắn thấy chị cũng đang chiên cơm cho mình.
Dạo ấy chị vừa bắt đầu đi làm, bận rộn vô cùng, quầng mắt thâm đen,
hễ về là lại vội vàng làm cơm cho hắn, nước không kịp uống. Giang Tầm
thương chị bèn học nấu ăn, mới đầu bày bừa cả bếp không dọn kịp, chị về
thấy cũng chẳng trách móc gì, vừa dọn dẹp vừa an ủi hắn. Món hắn nấu
thoạt đầu không ngon, song chị vẫn dùng hết, mặt không đổi sắc.
“Hạc tiền bối có tâm sự à?” Giang Trừng hỏi.
Hạc Kinh Hàn đáp: “Phiền muộn của ta không cách nào hóa giải nổi.”
Dứt lời lại hỏi Giang Trừng: “Cô ổn rồi chứ?”
“Ừ, thông suốt rồi, nhân tiện đột phá đôi chút.” Giang Trừng cười.
“Không ưu sầu vì vật ngoài thân, như thế rất tốt.” Hạc Kinh Hàn nói.
Giang Trừng được khen, cười ha hả, “Mai tôi lại xuống bếp, Hạc tiền
bối thích ăn gì? À Hạc tiền bối thích mướp đắng chứ? Em trai tôi thích ăn
mướp đắng lắm.”
Hạc Kinh Hàn: “Em trai cô?”
Giang Trừng gật đầu, “Ừ, có điều hiện thời chúng tôi đang sống xa
nhau, tôi không về thăm nó được, chẳng biết một mình nó ổn không.”
Hạc Kinh Hàn: “Cậu ta ở đâu, nếu cô không tiện về thăm, ta có thể
thay cô.”
“Đa tạ hảo ý của Hạc tiền bối, nhưng chỗ ấy rất xa, Hạc tiền bối cũng
không đến đó được. Hệt như muộn phiền của Hạc tiền bối, vấn đề này tôi
cũng không hóa giải nổi, tạm thời là vậy.” Giang Trừng phẩy tay.