Cả hai đối diện ánh trăng, cùng thở dài.
“Sáng rồi, tôi xuống trước đây.” Giang Trừng đứng dậy nhảy khỏi mái
nhà.
Hạc Kinh Hàn bấy giờ bỗng bảo: “Em trai cô tên gì, ta thường lịch
luyện khắp nơi, nếu có một ngày gặp được, ta sẽ đưa cậu ta về đoàn tụ với
cô.” Có lẽ là vì nỗi đau ly biệt của Giang Tầm và chị mình trong mơ, Hạc
Kinh Hàn bèn muốn giúp Giang Trừng, cân nhắc thật lâu mới buông lời
ướm hỏi.
Giang Trừng hơi ngạc nhiên, song biết hắn có ý tốt, không đành từ
chối, vẫn đáp: “Thế thì phiền Hạc tiền bối vậy, em trai tôi là Giang Tầm.”
Giang Trừng về phòng, để lại Hạc Kinh Hàn ngẩn ngơ trên mái nhà.
Giang Tầm? Giang… Tầm?Tác giả:[Tiểu phẩm]
Bé con: Chú ơi có người bắt nạt cháu!
Hạc Kinh Hàn: Giết! (bế bé con, rút kiếm ra)
Bé con: Chú ơi con đói!
Hạc Kinh Hàn: Mua! (đại gia)
Bé con: Chú ơi cha con đáng ghét lắm, chú đánh ổng dùm con đi!
Hạc Kinh Hàn: Được! (lập tức rút kiếm chỉa vào đại sư)
Thanh Đăng: … (mặt mày bình thản)
Giang Trừng: Này! Đừng chiều con nít quá thế!
Kéo:Xin lỗi mọi người, tui bỏ nhà đi bụi lâu quá… Giờ về rồi nè