mộng yểm của Yểm Ma rồi ư? Chứ sao Hạc nam thần biết nói tiếng Anh
được ha ha ~
Mà giấc mơ này sai quá rồi ha ha ~ Giang Trừng vỗ tay cười nhạt cốc
đầu mình, dạo này hay nghĩ tào lao, thành ra mơ cũng lạ lùng.
Bỗng tiếng Hạc Kinh Hàn lại vang lên ngoài cửa, hắn bình thản nói:
“Em là Giang Tầm… chị à.”
Giang Trừng bỗng ngẩn ngơ, sau đó tung cửa, to giọng: “Gì cơ!”
“Em là Giang Tầm.”
“Em trai tôi?” Giang Trừng trợn mắt, rối trí ôm trán, “Không thể nào,
sao anh lại là em trai tôi được, hai người chẳng giống gì nhau, cả thế giới
đang sống cũng khác. Tôi biết tỏng rồi, Hạc tiền bối đừng đùa nữa. Hay tôi
đang nằm mơ? Mộng cảnh của Yểm Ma?”
“Không phải mơ, em là Giang Tầm.” Hạc Kinh Hàn bình tĩnh nhấn
mạnh.
Giang Trừng sắp bứt trụi dúm tóc mái tiêu soái phong lưu của mình
rồi, “Nhưng sao cậu lại có thể là Giang Tầm? Cậu chứng minh mình là
Giang Tầm tôi xem?!”
Hạc Kinh Hàn ngập ngừng một lúc rồi đáp: “Nhà mình có bốn thẻ
ngân hàng, mật khẩu theo thứ tự là 1****9, 4****7, 4****8, 2****6.”
Giang Trừng: “Chẳng là tôi quên sạch mật khẩu mấy tấm thẻ đấy rồi,
không chắc cậu đáp có chuẩn không.”
Hạc Kinh Hàn: “Ngày 15 tháng 7 năm 2004.”
Đó là ngày hai chị em bắt đầu sống cùng nhau, hằng năm cứ vào dịp
này, cả hai sẽ nấu thật nhiều món ngon, làm tiệc linh đình.