Hạc Kinh Hàn là đệ tử thông tuệ nhất, có thiên tư nhất ở Vô Cực đạo
quán, hắn từ lâu đã có cảm giác khác lạ nhưng chưa thể tự nhận ra thôi, nếu
không tại sao lại bao dung với Giang Trừng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt –
khi vẫn còn xem cô là nam tu qua đường, và tất cả những việc hắn làm dạo
này càng cho thấy rằng, với hắn, Giang Trừng là một người đặc biệt. Hạc
Kinh Hàn đã bao giờ quan tâm người lạ đến thế đâu.
Thần hồn và ý thức đã nhận ra chị là chị trước hắn một bước.
“Chuyện là thế, có lẽ chị sẽ có cảm giác rằng em không phải em trai
chị, chỉ là một người mang ký ức của cậu ấy…” Hạc Kinh Hàn chưa nói hết
câu đã bị hành động nhào đến của Giang Trừng cắt ngang.
Giang Trừng ôm riết lấy hắn, khóc chẳng nên lời. Cô là một người chị
mạnh mẽ, hiếm khi yếu đuối trước mặt em trai, thế mà giờ lại không kìm
được tiếng nức nở.
Dẫu sao vẫn đang có mang, tâm trạng lên xuống thất thường là điều dễ
hiểu – Giang Trừng nghĩ đoạn khóc to hơn, kéo lệch cả búi tóc chỉnh tề của
Hạc Kinh Hàn. Hắn im lặng một lúc rồi vỗ lưng cô an ủi.
Giang Trừng bỗng lại đẩy ra, vành mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm hắn:
“Gọi chị đi!”
Hạc Kinh Hàn: “… Tỷ.”
“Gọi là chị!”
“Chị.”
“Ừa! Ngoan! Vẫn còn là em trai ngoan ngoãn đáng yêu của chị!”
Giang Trừng vừa cảm động vừa buồn bã, rối bời ôm hắn vào lòng, cạ trán
vào thằng em lạnh lùng nhà mình khiến tóc hắn càng bù xù hơn, hình tượng
mất bằng sạch.