Hạc Kinh Hàn: “Con ai?”
Giang Trừng: “Thôi được rồi nếu đã kiên quyết thế thì em phải đồng ý
không làm chuyện dại dột, không kích động trước đã. Rồi rồi chị nói mà, là
con của Thanh Đăng đại sư.”
Hạc Kinh Hàn mân mê chuôi kiếm, kiếm khí bừng lên lảnh lót, hắn
bình tĩnh hỏi: “Thanh Đăng đại sư Thượng Vân tự?”
Sau cái gật đầu gượng gạo của Giang Trừng, hắn tiếp: “Lão hòa
thượng ấy bức ép chị?” Đổi cách xưng hô ngay. Lúc này đây, Hạc-Kinh-
Hàn-mắc-chứng-cuồng-chị-gái đã quên tiệt chuyện mình vẫn luôn chân
thành kính phục trưởng bối Thanh Đăng đại sư đức cao vọng trọng của
chùa Thượng Vân rồi.
Giang Trừng kéo tay đang đặt trên chuôi kiếm của Hạc Kinh Hàn
xuống, bảo: “Ngoài ý muốn thôi! Thực ra chị mới là người cưỡng bức
chàng!”
Hạc Kinh Hàn ngập ngừng rồi khẳng định ngay: “Đấy là lỗi của tên
hòa thượng ấy.”
Em vứt sạch trắng đen phải trái rồi à, em luôn đồng hành cùng chính
nghĩa, là tượng đài đạo đức cõi tu chân, là một chàng trai chính trực công
bằng cơ mà! Giang Trừng tuy biết thằng nhóc Giang Tầm nhỏ xinh nhà
mình thực chất là một thanh niên âm thầm cưng chị gái, nào ngờ đến thế
giới này, đổi ngoại hình lẫn tính cách rồi thì cái chứng cuồng chị này lại lộ
như thế.
“Nghe đây, Thanh Đăng đại sư không làm gì sai cả, chàng đã hy sinh
rất nhiều điều để cứu chị, chúng ta không thể lấy oán trả ân, lúc vừa đến thế
giới này không nhờ chàng thì chị đã chết rồi, còn đâu sức vật lộn đến giờ để
gặp em. Chị dạy em như nào, có ơn tất báo, biết không?” Giang Trừng
nghiêm mặt răn đe em mình.