Hạc Kinh Hàn thấy cô tỏ thái độ, bèn rũ mắt gật đầu, “Vâng, em sẽ
báo ân thay chị.”
“Thế mới ngoan.” Giang Trừng vui vẻ xoa đầu hắn. May quá, thằng bé
vẫn là em trai mình.
“Mai theo em về Vô Cực đạo quán, ngoài này không an toàn.” Hạc
Kinh Hàn nói tiếp.
Giang Trừng vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại thì em trai sống ở đây
lâu hơn cả mình, với cả thời gian bên nhau của hai chị em không nhiều, cô
rất muốn tham quan nơi hắn ở, thân thiết hơn càng tốt. Còn chuyện sư
phụ… Giờ cô đang mang thai, nghỉ ngơi vài hôm hẵng tìm tiếp.
Hạc Kinh Hàn thấy Giang Trừng không trả lời ngay, cho rằng cô đang
đắn đo, bèn nói tiếp: “Việc chị cứ để em lo, giờ chị không nên làm gì cả, về
nghỉ dưỡng với em.”
“Ờ thôi được, về với em.” Giang Trừng cười đáp, nhìn bản mặt lạnh
lùng của em trai, cô không khỏi thò tay véo má hắn, hơi buồn: “Giờ em
chẳng bao giờ cười, hồi trước chị vừa trêu em đã cười, đáng yêu biết mấy.”
Im lặng một lúc, Hạc Kinh Hàn hỏi: “Thấy chưa?”
Giang Trừng đớ ra: “Gì cơ?”
Hạc Kinh Hàn: “Nãy em vừa cười đấy.”
Giang Trừng: “Thế á? Chị không để ý, lại lần nữa xem?”
Chốc sau, Giang Trừng trợn to mắt giục: “Cười nhanh nào, xót mắt chị
quá.”
Hạc Kinh Hàn: “… Mới cười rồi mà.”