Giang Trừng: “… Ồ.” Em trai giờ đáng yêu theo kiểu lạ lùng.
Bẵng đi một lúc, Hạc Kinh Hàn khẳng định luôn: “Chị không thích em
của hiện tại.”
Giang Trừng hoàn toàn chẳng hiểu tại sao hắn lại nghĩ vậy, dỗ vội, “Ai
bảo thế! Em như này đã đáng yêu cực kỳ rồi, dù có biến thành ai thì em vẫn
là nhóc con chị yêu thương nhất, gặp lại em chị mừng không kịp, sao mà
không thích được. Chị còn lo em ghét chị cơ, chị dị hợm như này?”
Hạc Kinh Hàn: “Dị hợm đâu mà.”
“Mà ai bảo chị dị hợm?” Hắn lại mân mê kiếm. Giang Trừng dám
chắc chỉ cần mình nói một cái tên ra, Hạc Kinh Hàn sẽ lập tức làm thịt
người đó.
Giang Trừng: Em trai biến thành một tên cuồng võ ngứa mắt ai là rút
kiếm tẩn ngay, khiến người làm chị như cô bối rối quá.Tác giả:
[Vở kịch bên lề]
#Lập trường của Hạc Kinh Hàn ư#
Phù Hoa: Cậu nghĩ Thanh Đăng đại sư chùa Thượng Vân là người như
nào?
Hạc Kinh Hàn – hội trưởng hiệp hội trọn đời cưng chị gái: Là đại sư
đức cao vọng trọng, nhân phẩm không tệ.
Phù Hoa: Thực ra ổng là anh rể cậu.
Hạc Kinh Hàn – hội trưởng hiệp hội trọn đời cưng chị gái: Lão hòa
thượng mặt người dạ thú kia, đỡ kiếm!
Phù Hoa: Nhưng cậu đánh chưa lại ổng đâu.