Giang Trừng vừa nghe đã bùng nổ, vì quá kích động mà bóp nát cả
khung cửa, sau đó kéo Hạc Kinh Hàn vào phòng ấn xuống ghế rồi tự mình
an tọa, vịn cả hai tay ghế của hắn, áp sát bảo: “Thế này là như nào, giải
thích chị nghe! Mau!”
Hạc Kinh Hàn ngồi thẳng lưng, bình thản tường thuật mọi chuyện.
Từ nhỏ hắn đã có hai quãng ký ức, thoạt đầu thường hay lẫn lộn giữa
mơ và thật, lúc thì là Hạc Kinh Hàn được sư phụ nuôi từ thuở ấu thơ của
thế giới này, khi lại là Giang Tầm luôn dựa dẫm vào chị ở một thế giới
khác. Rồi hắn lớn lên, bắt đầu tu luyện, thần hồn ngày càng mạnh hơn, dần
dà tách bạch được hai nơi, chốn này trở thành thế giới chính, cõi nọ hóa
mộng hoàn toàn.
Có lẽ do hiện thực quá mạnh nên thế giới trong mộng chỉ thoắt ẩn
thoắt hiện, cảnh tượng rõ nhất là một hôm nọ, Giang Tầm phát hiện chị
mình đột tử vô cớ tại nhà, đớn đau lo xong hậu sự rồi tự vẫn theo, toàn bộ
thần hồn Hạc Kinh Hàn bỗng chốc quay về, khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều.
Song dẫu có thế, giấc mộng đằng đẵng ấy đã không ngớt hiện diện
giữa năm rộng tháng dài, quấy quả hắn. Hắn đành không ngừng mài dũa
bản thân, tu luyện Vô Tình đạo. Hắn vững vàng thờ ơ là vậy, thế mà vẫn
mất bình tĩnh với những chuyện không thể giải thích trong mộng, nhất là về
cái chết của chị mình, dù biết đấy chỉ là mơ.
Hạc Kinh Hàn từng muốn tìm manh mối về cõi mơ song vẫn mãi hoài
công, ngoài hắn ra, chẳng ai trong thế giới này hay biết về những chuyện
diễn ra trong mộng.
Hắn nghĩ, có lẽ đến khi vong mạng trên hành trình tu đạo rồi vẫn
không thể giũ bỏ mọi tình cảm, ký ức và ràng buộc từ thế giới ấy. Nào ngờ
một hôm, bất thình lình xảy ra chuyển biến khổng lồ.
Chị của hắn, lại cũng hiện diện ở thế giới này.