“Trước bướng lắm mà? Sao giờ không phản kháng đi ~” Giang Trừng
cười bảo, thả bé cầu xuống, nó lại lập tức ôm ngón tay cô hầm hè, vô cùng
thích làm nũng. Khác hẳn lần ngông nghênh đến độ đồng bạn sợ hãi trước
kia, giờ bé đỏ ngoan lắm.
Con cô đấy ư?
Giang Trừng mỉm cười thức giấc, kế bên là ánh trăng nhàn nhạt qua
song cửa sổ, đáy lòng thấu suốt. Ý muốn về nhà vẫn hiển hiện đấy thôi, cô
chưa từng từ bỏ việc trở về tìm em trai, nhưng cô cũng sẽ không bỏ rơi con
mình. Dẫu ý kiến đại sư có thế nào, tuy đứa bé này chưa từng xuất hiện
trong kế hoạch, dù việc ngoài ý muốn luôn khiến chúng ta trở tay không
kịp, thì đấy vẫn là con cô, chuyện vẫn chẳng đến nỗi nào.
Thực ra cũng đâu có gì phức tạp, Giang Trừng chưa rõ ngày về, lúc ấy
biết đâu đứa bé trong bụng cô đã trưởng thành đến mức có thể cất cánh bay
xa, không cần cô bảo vệ nữa. Sợ sẽ để lại ràng buộc ở thế giới này ư, bây
giờ cô cũng đâu có ít ràng buộc.
Không cần phải khổ tâm, đến thời điểm khắc có lời giải, đâu ai mướn
cô phiền não. Khoảnh khắc ấy, Giang Trừng thanh thản hẳn, tâm cảnh bỗng
đột phá, tu vi cũng theo đó mà tăng lên.
Giang Trừng huýt sáo ngồi dậy định đi ngắm trăng, việc tốt kéo nhau
mà đến, không chừng lại sắp có tin mừng. Giang Trừng vui vẻ bước ra
ngoài, vọt lên mái nhà, phát hiện Hạc nam thần cũng đang ngồi đấy, trầm tư
nhìn trăng.
Hạc nam thần rạng ngời dưới ánh trăng, lại thoáng vẻ sầu muộn.
“Ấy, Hạc tiền bối cũng ở đây à? Tôi cứ tưởng Hạc tiền bối hễ rỗi là tu
luyện chứ.” Sự xuất hiện của Giang Trừng hóa giải bầu không khí ấy, cô
như không hay biết gì, cất lời: “Nếu Hạc tiền bối muốn ở đây một mình, tôi
sẽ đi chỗ khác.”