NGỘ PHẬT
Phù Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Một Con Cá Mặn
TREO TRÊN CÂY.
Một gốc thông xanh, một đám mây trôi, một bàn cờ, một hòa thượng,
một mèo đen.
"Ý Bạch Tuyết là, sư thúc bảo mi đưa tất cả hạt thông linh sang chỗ vị
khách nữ kia?" Trụ trì Thù Ấn hỏi, đôi mắt dài mảnh hơi híp lóe sáng, đặt
quân đen xuống bàn cờ đánh cạch.
"Vâng, sư thúc chẳng giữ lại một hạt nào cho mình cả ~" Mèo đen vẫy
đuôi, dùng chi trước đặt một quân trắng xuống cạnh quân đen của Thù Ấn,
đôi mắt mèo cũng híp như chủ mình, có vẻ khó dò.
"Tình trạng bây giờ của sư thúc không ổn lắm, bất đắc dĩ phải rời chùa
khi cả người đầy sát khí, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, tiêu tốn
nguyên dương, lại bị tổn thương, tu vi Kim Phật sụt giảm. Vốn đã đại viên
mãn, chỉ kém một bước là có thể thăng lên cảnh giới Linh Phật. Nhưng giờ
đây... Ôi, Linh Phật mới hơn hai trăm tuổi, chỉ nghĩ thôi đã thấy quá trâu
bò, Thượng Vân tự ta đã kiến lập được ngàn vạn năm, cũng chỉ lác đác vài
người có ngộ tính thiên phú như vậy. Tiếc thật, đúng là quá tiếc." Nói thì
nói thế nhưng Thù Ấn vẫn cứ giữ điệu cười mỉm trông rất thích chí, có
giống đang tiếc nuối đâu.
"Mà không bao lâu sau vẫn phải nhờ sư thúc đi trước, nhưng với tình
trạng bây giờ của sư thúc thì không nên đến nơi ấy." Thù Ấn chậm rãi
buông lời, tay vẫn không ngừng, ăn cả một mảng quân trắng của mèo
đen.Read more…