Mèo đen Bạch Tuyết thấy mình mất quá nhiều quân, lập tức phật ý
"Meo" một tiếng, đôi con ngươi vàng óng đảo qua đảo lại rồi nhảy phắt lên
bàn rối cả ván cờ, xỏ lá nằm xuống.
Thù Ấn cười híp mắt nhặt mấy quân cờ rơi dưới đất lên đặt vào hộp gỗ
song, "Bạch Tuyết, tu hành không phải bằng cách này."
"Hừ." Mèo đen hừ khẽ, "Chính ngài còn lười tu hành thì chẳng có tư
cách gì để nói ta."
"Mỗi ngày ta đều tu rất nghiêm túc mà." Thù Ấn vân vê quân cờ trong
tay, chậm rãi nói: "Đánh cờ tụng kinh, uống trà thưởng trà, ngắm mây nghe
gió, có món nào không phải là tu hành đâu."
"Nếu ngài nghiêm túc tu hành thì sao ngàn tuổi vẫn chỉ ở tu vi Kim
Phật được?" Mèo đen khinh rẻ liếc gã, vô cùng xem thường.
Thù Ấn cười bảo: "Với người khác, tu vi Kim Phật ngàn tuổi đã rất cừ
rồi, tu vi của ta, vừa chuẩn."
"Cáo già." Mèo đen liếc, duỗi bốn chi ưỡn hông, chợt nhảy xuống
khỏi bàn cờ chạy ra xa, "Chỗ ngài chán quá, ta đi kiếm việc thú vị để làm
đây."
Việc thú vị mà mèo đen Bạch Tuyết nói, chính là Giang Trừng. Hiếm
lắm trong chùa Thượng Vân mới có một gương mặt mới, lại còn là một cô
gái, tuy cô gái này chẳng giống con gái chút xíu xìu xiu nào, nhưng tốt xấu
gì cũng là người mới. Mấy hôm nay hễ rảnh là mèo đen lại chạy sang nhìn
trộm, cũng rất thích Giang Trừng.
Cô gái này rõ mười mươi là một người bình thường không hiểu
chuyện tu hành, vậy mà đến chùa Thượng Vân rồi lại không hoang mang
hoảng hốt, cũng chẳng quá tò mò ồn ào, dù yên tĩnh nhưng không dè dặt,
rất biết cách kiềm chế bản thân, có vẻ là một người phụ nữ mạnh mẽ kiên