vô cớ quá tốt với một người lạ. Nhưng ở đây, đại sư thực sự đã đối xử rất
tốt với cô, Giang Trừng không quá quen với kiểu thuần thiện chí như thế.
Giang Trừng tưởng mình phải khuyên thêm vài câu thì đại sư mới
nhận lại đồ, người Trung Quốc nào biếu quà cũng thế cả, anh từ tôi chối
một lúc mới xong. Nhưng đại sư thì khác, anh đón lấy túi thông mà Giang
Trừng đưa rồi ăn sạch, chẳng nói năng gì.
Giang Trừng chớp chớp mắt, phá ra cười, ngồi lên ụ lá mà Thanh
Đăng đại sư vừa quét gom lại cạnh mình, "Đại sư, anh đúng là người khó
hiểu nhất mà tôi từng gặp đấy, tôi luôn chẳng nắm được hành động tiếp
theo của anh, hoặc biết anh đang nghĩ gì."
"Tại sao lại muốn biết?" Thanh Đăng nhìn sang bằng ánh mắt sáng
trong, thấu suốt tất thảy.
Giang Trừng ngẩn ra, dời mắt đi, hồi lâu mới vỗ trán bật cười, "Đúng
nhỉ, sao tôi lại buộc phải biết chứ, không rõ gì mới là tốt nhất."
Dứt lời, cô ngồi ngay ngắn lại, nói với Thanh Đăng: "Đại sư, anh biết
không? Lúc gặp anh là lần đầu tiên tôi phát hiện thì ra có người không tóc
lại vẫn đẹp trai như vậy."
Đại sư xơi hết hạt thông, lại bắt đầu quét lá. Giang Trừng chán chường
nhìn anh ta quét thành ụ thứ hai, lại không chịu nổi cảm giác quạnh quẽ,
bèn lên tiếng, "Đại sư, tôi nghĩ mình nên dặn anh một chuyện, nếu không
thể yêu đương thì anh đừng bao giờ đối xử quá tốt với một ai khác, nếu
không dễ xảy ra bất trắc lắm!"
Đại sư lờ đi, cúi đầu quét lá.
Giang Trừng theo sau anh, đưa chân đá ụ lá mà anh đã quét gọn, "Đại
sư à, tôi thấy cách dạy dỗ của anh có vấn đề lắm rồi đó, thầy trò mấy người
ai cũng vậy, không muốn cưới mà cứ thả thính!"