ánh mặt trời, cái sự gây chói phải gọi là tăng gấp bội, chẳng rõ là vàng hay
đầu trọc của họ chói hơn.
Những hòa thượng có vẻ hung ác này không hiền hòa như những hòa
thượng ăn mặc giản dị vừa nãy nữa, người nào người nấy cau mày, ngập
ngụa sát khí. Thấy cô đứng bên này, lấy Hình Giới làm chuẩn, tất cả đều
nhìn sang với vẻ đề phòng giống hệt nhau, không biết tại sao, Giang Trừng
lại dòm thấy đôi chút kính sợ từ ánh mắt của họ... Ảo giác à?
Người ta đã không hoan nghênh, Giang Trừng bèn không đứng đó
chướng mắt họ nữa, nhưng bỏ đi vài bước rồi cô lại cân nhắc gì đó, quay
trở về, to giọng hỏi Hình Giới: "Hình Giới đại sư, anh có biết Thanh Đăng
đại sư đang ở đâu không?"
Cô không biết Thù Vọng đã biến đi đằng nào, cũng chẳng thấy bọn
Minh Hoa, cả đường không gặp người quen thì ngại mở miệng, chả dễ gì
lại gặp người tạm gọi là có quen biết, bèn hỏi thẳng luôn.
Đương nhiên hoàn toàn không phải vì trông thấy vẻ cảnh giác của
Hình Giới mà Giang Trừng mới cố ý trêu chọc, hoàn toàn không phải thế
đâu.
Nghe câu hỏi của Giang Trừng, mặt Hình Giới thối hoắc ngay, hắn
vốn cũng chẳng trắng trẻo gì cho cam, giờ thì hay rồi, càng đen hơn. Thấy
hắn không đáp, Giang Trừng cũng chẳng lấy làm bất ngờ, cười dựa vào cây,
quát tướng lên thêm: "Nếu biết thì phiền anh nhắc một tiếng, tôi có việc tìm
đại sư nhé ~"
Hình Giới đánh hừ, vẫn chẳng định mở miệng. Ngược lại, từ tiếng
quát ban nãy của Giang Trừng, đám hòa thượng đang luyện võ bên kia đều
đã trợn mắt nhìn cô, bấy giờ có một hòa thượng trẻ tuổi sờ đầu đáp: "Vừa
nãy tôi đã thấy Thanh Đăng sư tổ ở Thiền Tư viện."