- Sao Thiều?
- Thiều nhờ anh ngày mai đi học ghé bưu điện bỏ dùm Thiều lá thư.
Hoạt ngạc nhiên:
- Ủa, thư thì Thiều nhờ ông đưa thư bỏ dùm, lâu nay Thiều vẫn nhờ thế mà.
Thiều lắc đầu:
- Phải rồi, nhưng…
Hoạt cắt ngang:
- Thư cho Thục chứ gì?
Thiều ấp úng, tự dưng Thiều thấy ngài ngại:
- Không phải, nhưng… thư này gởi đi nước ngoài.
Hoạt “à” một tiếng rồi nói:
- Thế à? Ờ… để đó anh gởi.
Thiều vuốt tóc nhìn Hoạt:
- Anh nhớ gởi sớm dùm Thiều nhe.
Hoạt cười:
- Thư cho ai đó! Hối lộ anh đi, không anh mét.
Thiều bậm môi:
- Thư cho bạn Thiều.
Hoạt liếc nhìn thấy Thiều cầm lá thư giấu sau lưng.
- Đưa đây anh bỏ cho, đùa đó chớ ai mà dám ăn hối lộ của cô.
Thiều e dè đưa lá thư cho Hoạt:
- Cám ơn anh trước.
Hoạt mỉm cười:
- Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Thiều lại khách sáo rồi. À, mà sao lâu nay
Thiều không nhờ anh gởi?
Thiều nói dối:
- Tại mới đi, bạn Thiều mới qua bên đó.
Hoạt nói bâng quơ:
- Vậy hả, vậy mà anh mới biết.
Thiều hỏi:
- Anh nói gì ạ?
Hoạt lắc đầu: