Thế ngồi của một kẻ đang chìm đắm trong cơn suy tư thật lớn. Hoạt đùa:
- Kìa, thi sỹ đang tìm vần thơ đấy à?
Thiều cười gượng:
- Đâu có anh! Thơ với thẩn gì nổi?
Thục chen vào:
- Hôm nay chị Thiều vui lắm chứ bộ.
Hoạt quay sang Thục:
- Thế à? Thiều có gì vui cho anh ké với.
Thiều lườm em:
- Con nhỏ này chúa là hay phịa.
Thục nheo mắt trêu Thiều rồi ngồi xuống thềm ciment trước hiên nhà cạnh
Thiều. Hoạt cũng ngồi xuống. Thiều nói bâng quơ:
- Hôm nay anh Hoạt đến sớm nhỉ.
Hoạt gật đầu:
- Ừ rảnh quá không làm gì.
Thiều lườm Hoạt:
- Chỉ rảnh anh mới đến đây thôi phải không? Nói vậy đó.
Câu nói của người con gái mang một vẻ hờn dỗi thật dễ thương thổi vào
tâm hồn Hoạt như một cơn gió mát dìu dịu xoa nhẹ lên vết thương đang
nhói buốt trong Hoạt. Dù rằng Thiều không có ý tình gì trong đó nhưng âm
vang dịu dàng vẫn giúp Hoạt vui. Mỗi khi ở gần bên Thiều, lòng Hoạt cứ
mang mang buồn. Thiều ở đây, thật gần mà cũng thật xa Hoạt. Nói cho
Thiều hiểu là điều Hoạt không bao giờ làm cả. Biết đâu thời gian sẽ chả
giúp Hoạt! Đôi mắt Thiều buồn Hoạt thấy như mùa thu, đôi mắt Thiều khép
nhẹ Hoạt thấy như nụ hải đường. Mái tóc Thiều chảy dài mềm mại trên đôi
vai thon gầy gầy, Hoạt liên tưởng đến một dòng suối êm đềm mang một
lượng nước trong vắt nuôi sống muôn cây cỏ. Cái gì nơi Thiều cũng gợi lên
trong Hoạt một niềm thương cảm vô bờ khó giải thích. Thục chợt la lên:
- Ơ kia, anh Hoạt mơ mộng gì mà thừ người ra vậy?
Hoạt giật mình:
- À, có gì đâu…
Thục ranh mãnh: