- Bậy!
- Bậy gì. Em nói thật đó, em để ý nhận xét nhiều rồi mời dám nói vậy chứ
đâu phải khơi khơi mà em nói.
Thiều la em:
- Thục không được nói vậy nghen, lỡ anh Hoạt nghe ảnh giận.
- Ở mà giận, ảnh còn thích nữa.
Thục nói xong cười, bỏ chạy ra nhà sau. Điều tiết lộ của Thục làm Thiều
hoang mang. Có thật vậy không? Bộ… Hoạt thương Thiều thật sao? Một
đứa con gái tật nguyền mà vẫn được thương sao? Đồng thời, Thiều chợt
nhớ đến ánh mắt Hoạt nhìn mình những lần Thiều kể chuyện Ngự. Đột
nhiên Thiều nghe một niềm ân hận len lén đi vào tâm não. Nếu quả thật
Hoạt thương Thiều thì lâu nay Thiều đã làm khổ Hoạt mà Thiều không hay:
Nhưng làm sao bây giờ? Hoạt kín đáo quá! Muộn màng hết! Thiều chép
miệng nhủ thầm. Cầu mong sao cho ước đoán của Thiều không phải là sự
thật…
- Xin lỗi cô cho tôi hỏi cô Thiều.
Người con trai đứng trước mặt Thiều mang một vóc dáng cao cao gầy gầy,
khuôn mặt dài với đôi mắt chìm dười một vầng trán quá rộng được che phủ
bởi mớ tóc bồng bềnh rất nghệ sỹ. Người con trai mặc một chiếc chemise
trắng tinh tươm và quần sẫm màu. Giọng nói ấm và ngọt. Tim Thiều như
muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, hai bàn tay lạnh lẽo bất động trên thành
xe lăn. Ngự đó, làm sao bây giờ? Ngự đó, trước mặt nhưng mình không có
quyền nhận! Đôi môi Thiều run run:
- Xin lỗi, ông là ai?
- Tôi là Ngự, Trần Hoàng Ngự. Không biết Thiều có nhà không ạ?
Thiều chua xót đến tê tái. Phải rồi, làm sao Ngự ngờ được chính Thiều
đang hiện diện trước mặt Ngự? Làm sao Ngự ngờ được người con gái trong
mơ của mình lại ngồi trên chiếc xe lăn. Cho nên Ngự không thể nào cúi
xuống nhỏ nhẹ hỏi “Có phải cô là Thiều?” mà lại hỏi “Thiều có nhà
không?”. Sự đau đớn làm Thiều nghẹn tiếng. Thiều nắm chặt hai bàn tay
vào nhau, thu hêt bình tĩnh nói nhỏ:
- Dạ mời ông ngồi.Thưa… ông kiếm em tôi có việc gì?