Ngự tần ngần:
- Tôi từ xa về. Nếu Thiều vắng thì tôi xin kiếu, chiều tôi trở lại.
Thiều vội vã lắc đầu:
- Xin lỗi ông tôi hơi tò mò. Ông ngồi chơi, Thiều có nhà đấy.
Ngự bước tới ngồi vào chiếc canapé. Ngự thật sự xúc động khi nhìn thấy
người con gái này mà ngay phút đầu Ngự đoán là chị hay em của Thiều.
Thiều quay vào gọi to:
- Vú Năm ơi!
Vú Năm chạy ra. Thiều nói nhỏ nhờ vú Năm gọi Thục dùm. Khi Thục xuất
hiện một cách bỡ ngỡ nơi ngưỡng cửa, Thiều vội ra dấu cho em rồi nói
luôn:
- Có anh Ngự từ xa về muốn gặp em đó.
Thục nhìn người con trai lạ rồi nhìn chị trong một giây ngạc nhiên. Rồi
Thục nhớ đến phận sự phải làm, đến vai trò phải đóng. Vai trò mà Thiều đã
ân cần dặn dò. Thục bước đến bên salon, cúi chào Ngự!
- Thưa… anh mới về!
Cảm nghĩ đầu tiên của Ngự là hai chị em nhà này giống nhau. Và Thiều
xinh hơn tưởng tượng của Ngự rất nhiều. Ngự nói:
- Anh vừa đến sáng nay… vội đến Thiều.
Thục cố làm quen với hoàn cảnh mới… Trong khi Thục và Ngự nói
chuyện, Thiều lặng lẽ lăn xe vào bên trong. Từng câu nói chuyện của Thục
và Ngự như đóng vào tim Thiều những nhát búa. Thiều muốn khóc nhưng
nước mắt không thể chảy, Thiều muốn gào to nhưng âm thanh không kết tụ,
Thiều muốn được hôn mê nhưng Thiều vẫn tỉnh. Biết làm sao bây giờ.
Người thương của Thiều đó mà Thiều đành cúi mặt làm ngơ. Ngự thật đúng
là một hình ảnh trong mơ của Thiều! Khuôn mặt đó, vóc dáng đó. Không
phải dành cho mình! Nỗi chua xót dậy lên rồi loang ra trên từng cảm nghĩ
của người con gái. Thiều gục mặt vào hai bàn tay, không biết nên nghĩ gì và
nhớ gì.
Một bàn tay đập nhẹ lên vai Thiều rồi tiếng Thục:
- Thiều!
Thiều ngước nhìn em: