ảnh Ngự. Từ trong nhà vẳng tiếng guitare rồi giọng hát con gái thật ấm
vang lên khe khẻ. Bài Hoài Cảm của Cung Tiến! Ngự nghe một cái gì ấm
cúng đi vào tâm hồn mình. Ngự biết người đàn và hát là Thiều, chị của
Thục, người mà Thục đã mượn tên để liên lạc với mình. Ngự chưa nói
chuyện với Thiều lần nào nhưng đôi lúc Ngự thấy Thiều có một vẻ gì dễ
thương, mỏng manh như cây mai cây liễu. Mỗi lần Ngự đến là Thiều vội
lăn xe vào nhà. Nhiều khi Ngự rất muốn trò chuyện với Thiều mà đành
chịu…
Thục trở ra nhí nhảnh trong chiếc áo robe màu xanh có kẻ ô trắng. Ngự hỏi:
- Có cần anh vào xin phép nữa không?
Thục lắc đầu:
- Thôi khỏi, Thục xin phép rồi anh ạ.
Cả hai bước ra khỏi cửa. Sau lưng họ, đôi mắt buồn vời vợi âm thầm nhìn
theo. Thiều thở dài lầm bầm:
- Trông họ xứng đôi quá.
Bây giờ nước mắt Thiều mới trào ra được. Nước mắt muộn màng, nước
mắt đau xót, nước mắt tủi phận! Thiều vòng hai tay làm thành một điểm tựa
rồi úp mặt vào đó.
- Thiều!
Thiều ngẩng lên. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của người con gái làm Hoạt
xúc động. Anh quỳ xuống cạnh Thiều.
- Sao Thiều khóc?
Thiều vẫn lặng lẽ nhìn Hoạt rồi đột nhiên Thiều nức nở lớn hơn. Cơn đau
tích tụ từ bao giờ không dựng tuôn trào ra. Hoạt rụt rè nắm bàn tay Thiều
lên. Khuôn mặt thân yêu kia đang đẫm lệ mà mình đang bất lực. Hoạt chua
xót với ý nghĩ đó. Thiều chợt gục mặt vào vai Hoạt:
- Anh Hoạt, Thiều khổ quá.
Hoạt nhẹ choàng tay qua vai Thiều, chia sẻ nỗi buồn của cô gái một cách
thầm lặng. Nước mắt của Thiều thấm ướt vai áo Hoạt. Thiều nghẹn ngào:
- Làm sao bây giờ anh Hoạt?
Hoạt nghẹn giọng:
- Thiều, nếu anh có thể làm bất cứ gì để Thiều vui giờ phút này cũng sẽ