- Trong bao lâu nhỉ?
- Thiều cũng không rõ. Có lẽ lúc lành hẳn.
Hoạt buông thõng:
- Thiều đi, buồn!
- Sao vậy anh?
Hoạt không hiểu Thiều hỏi như vậy với dụng ý gì? Thiều không hiểu Hoạt
hay Thiều hiểu mà cố tình lẩn tránh?
- Tại vì… dạy Thiều quen rồi, Thiều đi thấy vắng.
- Anh yên tâm đi, Thiều sẽ viết thư thăm anh.
Thiều vô tình đến thế sao? Hoạt muốn hét to lên với Thiều là Hoạt đã
thương Thiều từ lâu, những ngày Thiều mang bất hạnh? Hoạt thương Thiều
từ bước chân đầu tiên Hoạt đã đặt vào đây và mãi mãi Hoạt còn thương
Thiều!...
Thục trở về. Thiều gọi:
- Ngồi chơi Thục?
Thục lắc đầu:
- Em bận chút việc trong nhà.
Thiều cắn môi khẽ thở dài. Hình như giữa hai chị em vừa có một chiếc hố
ngăn cách nào đó được đặt ra…
Sắp đến ngày đi, Thiều sống trong một trạng thái thấp thỏm, nghĩ đến
những ngày mình sẽ xa quê, Thiều càng thấy thương Ngự, Ngự của những
lá thư gởi ngày nào. Rồi đây mình cũng xa quê như Ngự ngày cũ. Thiều
chờ đợi ngày đi như một cứu cánh cho ngày tháng buồn hiu hiện tại.
Rồi ngày đi cũng đến, tiễn Thiều ra phi trường có ba, Hoạt, ba của Hoạt,
Thục và… Ngự! Ngự đến xa lạ, hững hờ. Ngự đến với tư cách người bạn
của Thục và được Thục mời… thế thôi! Không có gì hơn nữa. Câu chào hỏi
xã giao trên đầu môi. Chỉ có Thiều là vui nhất. Phần Thục, đứng bên cạnh
Ngự mà đầu óc Thục rối bời. Cái hạnh phúc Thục đang nhận hưởng là một
thứ hạnh phúc giả tạo do người khác mang đặt vào tay Thục và họ sẽ lấy đi
bất cứ lúc nào mà họ cần đến. Nghĩ đến đó Thục thật buồn. Không phải là
Thục ích kỷ và không vui với niềm vui của chị nhưng Thục cũng có nỗi
buồn, nỗi buồn của người con gái thấy tình thương của mình sao mỏng