Thật kinh khủng! Tư vấn hôn nhân là điều cuối cùng tôi nghe được từ
miệng
Jacob vào buổi chiều khủng khiếp đó ở câu lạc bộ golf. Hai người họ đã
nói chuyện sau lưng tôi phải không?
“Có lẽ vấn đề bất ổn em gặp phải là lỗi do anh. Anh không dành cho em
sự quan tâm như em xứng đáng được hưởng. Anh luôn nói chuyện công
việc hay những điều chúng ta cần làm. Chúng ta đã mất đi sự lãng mạn cần
thiết để gìn giữ một gia đình hạnh phúc. Chỉ chăm lo đến bọn trẻ thôi chưa
đủ. Chúng ta cần nhiều hơn thế chừng nào chúng ta còn trẻ. Ai biết được,
có lẽ chúng ta cần thăm lại Interlaken, chuyến đi chơi chung đầu tiên sau
khi ta quen nhau? Chúng ta có thể leo một núi Jungfrau và thưởng ngoạn
cảnh đẹp từ trên cao.” Một chuyên gia tư vấn hôn nhân! Chỉ còn thiếu nước
đó thôi.
* * *
Cuộc trò chuyện với chồng nhắc tôi nhớ lại câu ngạn ngữ cổ: không ai
mù quáng cho bằng những kẻ không muốn nhìn.
Làm sao anh lại nghĩ đã bỏ rơi tôi? Anh lấy đâu ra cái ý nghĩ điên rồ kia?
Bởi thường ngày tôi đã không dang tay giạng chân mời chào anh lên
giường hay sao?
Cũng đã lâu rồi chúng tôi không quan hệ tình dục một cách nồng nhiệt.
Trong một mối quan hệ lành mạnh, muốn cho cặp đôi bền vững thì điều
này còn thiết yếu hơn việc lên kế hoạch cho tương lai hay trò chuyện về
con cái. Interlaken nhắc tôi nhớ lại quãng thời gian chúng tôi tản bộ giữa
thành phố trong ánh chiều tà - bởi phần lớn thời gian chúng tôi giam mình
trong khách sạn để làm tình và uống rượu rẻ tiền.
Khi yêu ai đó, ta không thỏa mãn với việc biết mỗi linh hồn người ấy: ta
còn muốn hiểu cơ thể người ấy. Có cần thiết không? Tôi không biết, nhưng
bản năng xúi giục chúng ta. Không có thời điểm ấn định cụ thể cho chuyện