Tôi nghĩ đến việc tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng anh ta đã bỏ đi rồi. Tôi
nhìn lần nữa cái thùng rác vừa được chỉ. Nếu trong đó không có gì thì sao
nhỉ? Nhưng những người này có tiếng là giữ lời và sẽ không làm chuyện
kiểu như vậy.
Tôi bước tới đó, đoạn nhìn quanh rồi vớ lấy chiếc phong bì màu vàng
nâu trong thùng rác, cất vào túi xách rồi ngay lập tức bắt taxi về tòa soạn.
Tôi sẽ bị trễ tiếp.
* * *
Tôi đã có bằng chứng của tội ác. Tôi chi một đống tiền cho một thứ hầu
như chẳng có giá trị gì.
Nhưng làm sao tôi biết được người đàn ông kia không lừa tôi? Tôi phải
tự tìm hiểu lấy.
Tôi thuê mấy đĩa phim có nhân vật chính là những con nghiện. Chồng tôi
ngạc nhiên vì thú vui mới của tôi.
“Em không định làm mấy trò đó chứ?”
Dĩ nhiên là không! Chỉ là nghiên cứu để viết bài thôi mà. Mà mai em sẽ
về muộn. Em đã quyết định viết một bài về lâu đài của Lord Byron và em
cần ghé qua đó. Anh không phải lo đâu.
“Anh không lo. Anh nghĩ mọi chuyện đã cải thiện nhiều kể từ khi chúng
ta đi dã ngoại ở Nyon. Chúng ta cần đi chơi nhiều hơn, có lẽ vào dịp năm
mới. Lần tới chúng ta sẽ gửi bọn trẻ ở nhà bà nội. Anh đã trò chuyện với
những người thạo vụ này.”
“Vụ này” hẳn là từ anh dùng để chỉ cơn trầm cảm của tôi. Chính xác là
anh nói chuyện với ai? Một người bạn có thể chia sẻ bí mật này khi anh ta
hơi quá chén chăng?
“Không, không hề. Một chuyên gia tư vấn hôn nhân.”