ấy không bác bỏ - anh ấy bảo cô ta là người phụ nữ anh ấy yêu. Anh ấy vui
vì tôi đã phát hiện ra sự thể trước khi anh ấy buộc phải kể cho tôi nghe.
“Chuyện đó cũng thường xảy ra.”
Gã bán thuốc đã trở thành người truyền bá Phúc Âm! Nhưng tôi kể tiếp -
bởi tôi vừa tức thì bịa ra toàn bộ câu chuyện đó và cảm thấy phấn khích với
câu chuyện mình kể. Tôi đuổi anh ấy ra khỏi nhà. Anh ấy đồng ý, và ngày
hôm sau anh ấy bỏ lại tôi cùng hai đứa con để đến sống với tình yêu lớn
trong đời. Nhưng cô ta đón nhận chuyện này không được hay ho như dự
tính của anh ấy, vì cô ta nghĩ hẹn hò với một người đàn ông đã có gia đình
sẽ vui thú hơn là buộc phải sống cùng một người chồng mà cô ta không lựa
chọn.
“Đúng là đàn bà! Thật không thể nào hiểu nổi!”
Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi tiếp tục câu chuyện: cô ta bảo chưa sẵn sàng sống
với anh ấy, rồi cô ta chia tay. Đúng như tôi nghĩ chuyện vẫn thường xảy ra,
anh ấy quay về nhà cầu xin tha thứ. Tôi tha thứ cho anh ấy. Vả lại, tất cả
những gì tôi muốn là anh ấy quay về. Tôi là một phụ nữ si tình, và tôi
không biết phải sống sao khi không có người tôi yêu.
Chỉ trừ có điều là giờ đây, chỉ sau vài tuần, tôi nhận ra anh ấy lại thay
đổi. Anh ấy không còn ngốc nghếch đến mức vứt điện thoại bừa bãi nữa,
nên tôi không có cách nào biết họ có quay lại với nhau không. Nhưng tôi
ngờ là có. Và người phụ nữ kia - cái cô tóc vàng, độc lập, quen thói chỉ
đạo, quyền lực và có sức quyến rũ khôn cưỡng kia - đang cướp đi thứ quan
trọng nhất của đời tôi: tình yêu. Anh ấy có biết tình yêu là gì không?
“Tôi hiểu cô muốn gì, nhưng điều đó thực sự nguy hiểm.”
Làm sao anh ta hiểu được khi tôi còn chưa giải thích xong?
“Cô muốn gài bẫy người phụ nữ đó, nhưng chúng tôi không có món
hàng cô hỏi. Để thực hiện kế hoạch, cô cần ít nhất ba mươi gam cocain.”
Anh ta lấy điện thoại, hí hoáy gì đó, rồi chỉ cho tôi xem. Đấy là một
trang trên CNN’s Money báo giá chi tiết các loại thuốc. Tôi ngạc nhiên,