Anh ta không lãng phí thời gian; anh ta hẳn đang chán muốn chết vì cứ
đứng quanh quẩn mãi dưới cầu. Trong ba lần tôi đi qua, không hề có một
khách hàng nào quan tâm cả.
“Được thôi, tôi sẽ nhắc lại theo thứ ngôn ngữ mà cô hiểu: cần sa, thuốc
lắc, LSD hay cocain?”
Tôi hỏi anh ta có crack hay heroin gì không. Anh ta bảo những thứ đó bị
cấm. Tôi muốn bảo anh ta rằng những thứ anh ta nhắc đến cũng đều bị
cấm, nhưng tôi kìm lại.
Thứ đó không dành cho tôi, tôi giải thích. Mà cho một kẻ thù.
“Cô định trả thù à? Cô muốn giết người bằng cách cho dùng quá liều ư?
Làm ơn, thưa quý cô, tìm người khác đi?”
Anh ta dợm bỏ đi, nhưng tôi ngăn lại và cầu xin anh ta lắng nghe. Tôi
nhận ra thái độ quan tâm đó hẳn sẽ khiến giá bán tăng gấp đôi.
Theo như tôi biết, đối tượng tôi đang nhắm vào không dùng ma túy, tôi
giải thích. Nhưng cô ta đã gây tổn hại nghiêm trọng đến chuyện tình lãng
mạn của tôi. Tôi chỉ muốn gài bẫy cô ta.
“Điều đó cũng trái với đạo Chúa?”
Ngạc nhiên chưa: một người bán chất gây nghiện và có thể gây chết
người lại đang cố đẩy tôi về phía chính đạo!
Tôi kể cho anh ta nghe “chuyện của mình”. Tôi đã kết hôn mười năm
nay, có hai đứa con tuyệt vời. Vợ chồng tôi dùng cùng một mẫu điện thoại
thông minh và hai tháng trước tôi ngẫu nhiên cầm nhầm điện thoại của anh
ấy.
“Vợ chồng cô không dùng mật khẩu à?”
Dĩ nhiên là không. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Hoặc có thể anh ấy
dùng mật khẩu, nhưng lúc đấy nó bị mất hiệu lực chăng? Điều quan trọng
là tôi thấy khoảng bốn trăm tin nhắn và mấy bức ảnh chụp một phụ nữ tóc
vàng quyến rũ, trông có vẻ hết sức tươi tắn. Tôi đã làm điều lẽ ra không
nên làm. Tôi đã gây nên một trận om sòm. Tôi hỏi anh ấy cô ta là ai, và anh