vượt qua biên giới.
Ma túy là một ví dụ.
Chính quyền các bang cố gắng kiểm soát các đầu mối cung cấp và nhắm
mắt làm ngơ đối với người mua. Chúng tôi có thể đang sống ở thiên đường,
nhưng chẳng phải tất cả chúng tôi đều chịu stress vì giao thông, vì những
trách nhiệm, thú vui và sự nhàm chán hay sao? Ma túy kích thích năng suất
lao động (như cocain) và làm giảm căng thẳng (như cần sa). Và cũng vì
không muốn nêu gương xấu cho thế giới nên chúng tôi vừa cấm đoán vừa
dung túng.
Nhưng mỗi khi vấn đề phát sinh đến một mức độ đáng kể ví như một số
nhân vật nổi tiếng hay người của công chúng bị “tình cờ” bắt gặp tàng trữ
“chất ma túy, nói theo ngôn ngữ báo chí, thì vụ việc sẽ được phơi bày trên
các phương tiện truyền thông để lớp trẻ và công luận thấy rằng mọi việc
đang trong tầm kiểm soát của chính phủ và bất hạnh thay cho những kẻ
không chịu tôn trọng pháp luật!
Chuyện này xảy ra tối đa mỗi năm một lần. Nhưng tôi không tin rằng chỉ
mỗi năm một lần, một nhân vật quan trọng nào đó quyết định phá vỡ thói
thường và tới khu vực dưới chân cầu Mont Blanc để mua một thứ từ những
tay bán lẻ ma túy xuất hiện đều đặn hằng ngày. Nếu đúng như vậy, thì đám
này đã giải tán từ lâu vì thiếu khách hàng.
Tôi đến khu vực dưới chân cầu. Các gia đình ở đây đến rồi đi trong khi
những nhân vật đáng ngờ thì ở lại, không để ai làm phiền đến mình và cũng
chẳng quấy rầy ai. Nên trừ lúc một cặp nam nữ thanh niên đang trò chuyện
với nhau bằng tiếng nước ngoài đi ngang hay khi một công chức mặc vest
băng qua lối đi dưới cầu, và quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mắt họ.
Tôi đi lượt đầu tiên và sang tới phía bên kia, ở đây tôi nhấp một ngụm
nước khoáng và phàn nàn về tiết trời lạnh với một người mà tôi chưa bao
giờ gặp trước đây. Cô ta không đáp vì mải chìm đắm trong thế giới riêng.
Tôi đi lượt thứ hai và mấy người kia vẫn ở đó. Mắt chúng tôi giao nhau,
nhưng đang có rất nhiều người qua lại, điều này hiếm khi xảy ra vì lúc này