đang giờ ăn trưa, mọi người lẽ ra phải ở trong những nhà hàng đắt đỏ nằm
rải rác khu phố, đang cố chốt hạ những vụ làm ăn quan trọng hay dụ dỗ
những du khách đến thành phố này tìm việc.
Tôi đợi một lát rồi đi qua lượt thứ ba. Tôi thu hút ánh mắt họ, rồi một
người trong số đó gật đầu ra hiệu cho tôi đi theo anh ta. Tôi chưa bao giờ
hình dung đời mình sẽ có lúc làm thế này, nhưng năm nay bất thường đến
độ tôi không thấy cách cư xử của mình là kỳ lạ nữa.
Tôi làm ra vẻ thờ ơ và đi theo anh ta.
Chúng tôi đi bộ quãng hai, ba phút, đến công viên Khu vườn Anh.
Chúng tôi đi qua những khách du lịch đang chụp ảnh trước đám hoa trồng
theo hình chiếc đồng hồ, một thắng cảnh của thành phố. Chúng tôi đi qua
nhà ga của con tàu nhỏ chạy quanh hồ, giống ở Disneyland. Cuối cùng,
chúng tôi đến bến tàu, nhìn xuống mặt nước như thể chúng tôi là một đôi
đang ngắm Jet d’Eau, đài phun nước khổng lồ cao tận 140 mét và lâu nay
vẫn là biểu tượng của Genève.
Anh ta đợi tôi nói gì đó, nhưng tôi lo giọng mình sẽ run run, bất chấp
dáng vẻ tự tin. Tôi ngồi im và buộc anh ta phải phá vỡ sự im lặng:
“Tài, đá, acid, hay bột trắng?”
Thôi xong, tôi loạn mất rồi. Tôi không biết phải trả lời sao, và tay bán lẻ
kia hiểu mình đang giao dịch với một kẻ tập tọng. Đó là một bài test và tôi
đã trượt vỏ chuối.
Anh ta bật cười. Tôi hỏi anh ta có nghĩ tôi là cảnh sát không. “Dĩ nhiên
là không. Cảnh sát sẽ biết ngay tôi đang nói cái gì?”
Tôi giải thích đây là lần đầu tiên tôi làm việc này.
“Trông thì biết thôi. Một phụ nữ ăn mặc như cô sẽ không bao giờ thèm
tự mình đến đây. Cô có thể xin đứa cháu hay đồng nghiệp phần dư trong
lượng dự trữ của riêng họ. Thế nên tôi đưa cô đến tận bờ hồ này. Chúng ta
có thể mua bán trong khi dạo bộ, như vậy tôi sẽ không lãng phí thì giờ của
mình. Nhưng tôi muốn biết chính xác cô đang tìm kiếm điều gì và liệu cô
có cần lời khuyên hay không?”