đó, cũng không có bất cứ quy tắc nào đáng để tuân theo. Không gì có thể
vượt qua được khoảnh khắc Mặc Khải đó khi sự e dè nhường chỗ cho táo
bạo, và những tiếng rên khẽ biến thành la hét hay những lời dâm đãng.
Đúng vậy, những lời tục tĩu - tôi đang rất thèm được nghe những lời cấm kỵ
và tục tĩu khi một người đàn ông đi vào trong tôi.
Trong những khoảnh khắc này, các câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện:
“Mình có đang thít chặt quá không?” “Nên đẩy nhanh lên hay chậm lại
đây?” Những câu hỏi này dường như không đúng lúc và phiền toái, nhưng
chúng là một phần của sự khai tâm, hiểu biết, và tôn trọng lẫn nhau. Trong
khi gây dựng sự thân mật tuyệt đối thì nói chuyện là một việc rất quan
trọng. Đối lập lại sẽ là một sự tước đoạt lặng lẽ và điêu trá.
Bấy giờ hôn nhân đến. Chúng ta cố duy trì những ứng xử đó và đôi khi
chúng ta thành công - trong trường hợp của tôi, nó kéo dài cho tới khi tôi
mang thai lần đầu, chuyện xảy ra hết sức mau chóng. Và đột nhiên chúng ta
nhận ra mọi thứ đã thay đổi.
— Tình dục từ nay chỉ diễn ra ban đêm và tốt hơn là ngay trước giờ đi
ngủ. Như thể đấy là một nghĩa vụ, đôi bên cùng chấp nhận mà không thắc
mắc xem phía bên kia có sẵn sàng hay không. Nếu tình dục bị bỏ qua, sự
nghi kỵ sẽ nảy sinh, thế nên tốt nhất là giữ vững thủ tục này.
— Nếu cuộc ân ái đó không ngon lành thì cũng đừng nói gì hết, bởi ngày
mai có thể sẽ khá khẩm hơn. Nói cho cùng thì chúng ta đã kết hôn, chúng ta
còn cả cuộc đời phía trước kia mà.
— Chẳng còn gì nữa mà khám phá, và chúng ta cố tìm vui thú, nhiều
nhất có thể, từ những điều cũ kỹ. Điều này chẳng khác gì ngày nào cũng ăn
sô cô la, mà không đổi chủng loại hay hương vị: đó không hẳn là một sự hy
sinh, nhưng ngoài ra đâu còn gì khác?
Dĩ nhiên là có chứ: những món xinh xinh mua ở cửa hàng bán đồ chơi
tình dục, các câu lạc bộ trao đổi bạn tình, mời người thứ ba tham gia, làm
liều trong những bữa tiệc thác loạn do đám bạn ít bè nhiều tổ chức.