Chương 10
Tôi lập một tài khoản thư điện tử giả mạo. Tôi có ma túy, đã được kiểm
nghiệm phù hợp (theo sau đó là lời thề không bao giờ lặp lại nữa, bởi cảm
giác rất tuyệt).
Tôi biết cách vào trường đại học mà không bị bắt gặp và giấu bằng
chứng vào phòng làm việc của Marianne. Tôi chỉ còn phải xác định xem
ngăn bàn nào cô ta sẽ không sớm mở ra, đó có lẽ là phần rủi ro nhất trong
kế hoạch của tôi. Nhưng đó chính là điều gã bán ma túy gợi ý, và tôi nên
nghe theo lời khuyên của người có kinh nghiệm.
Tôi không thể nhờ sinh viên giúp đỡ. Tôi sẽ phải tự làm lấy. Sau đó, tôi
chỉ còn phải nuôi dưỡng “giấc mơ lãng mạn” của chồng tôi và dội bom điện
thoại của Jacob bằng những tin nhắn về tình yêu và hy vọng.
Cuộc trao đổi với gã bán ma túy đã giúp tôi có một ý tưởng, mà tôi thực
hiện ngay: hằng ngày tôi gửi tin nhắn yêu đương và kích động. Điều này có
tác động theo hai hướng. Trước hết, Jacob sẽ nhận ra anh ta được tôi ủng hộ
và tôi không thất vọng chút nào về cuộc hẹn hò ở câu lạc bộ golf. Hướng
thứ hai, nếu hướng đầu tiên không thành thì là lỡ một ngày nào đó König
phu nhân chịu khó lục lọi điện thoại của chồng.
Tôi lên mạng, sao chép câu gì đó có vẻ thông minh, và nhấn “gửi”.
Từ sau đợt bầu cử, ở Genève không còn xảy ra chuyện gì quan trọng.
Jacob không còn được trích dẫn trên báo và tôi không hề biết chuyện gì xảy
ra với anh ta. Duy có một điều thu hút công luận dạo gần đây: thành phố có
nên hủy buổi lễ Chào năm mới hay không?
Theo lời một số dân biểu, chi phí quả là “cắt cổ”. Tôi được giao nhiệm
vụ tìm hiểu xem từ đó có nghĩa chính xác là gì. Tôi đến thị chính và phát