trọng là phải tranh đấu. Chúng ta tha thiết mong những cảm xúc chân thật
của mình vẫn mờ mịt và ẩn giấu, nhưng rồi...
... thay vì tìm người bầu bạn, chúng ta cô lập bản thân hơn nữa để có thể
lặng lẽ liếm láp vết thương của mình. Hay chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn tối, ăn
trưa với những người chẳng liên quan gì đến cuộc đời mình và nói suốt
buổi về những điều chẳng quan trọng gì sất. Chúng ta thậm chí còn tiêu
khiển bằng cách uống rượu và tiệc tùng, nhưng con chằn tinh vẫn sống
nhăn. Và rồi những người thực sự gần gũi chúng ta thấy rằng có gì đó
không ổn và bắt đầu đổ lỗi cho bản thân vì đã không thể làm chúng ta vui.
Họ hỏi có chuyện gì thế. Chúng ta bảo rằng mọi chuyện đều ổn, nhưng
không phải vậy...
Mọi thứ rất kinh khủng. Làm ơn để tôi một mình, vì tôi không còn nước
mắt để khóc hay tâm can mà chịu đau đớn nữa, tôi chỉ thấy mất ngủ, trống
trải và thờ ơ, và nếu bạn tự vấn bản thân, bạn cũng đang cảm thấy y như
vậy. Nhưng họ cứ khăng khăng rằng đó chỉ là một giai đoạn khó khăn hay
một cơn trầm cảm, vì họ sợ dùng đến cái từ chân thực và khốn kiếp kia: Cô
đơn.
Trong khi đó, chúng ta không ngừng theo đuổi điều duy nhất làm chúng
ta hạnh phúc: chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng lóa, chàng ta sẽ chém con
chằn tinh, sẽ nhặt bông hồng, và cắt phăng những gai nhọn. Nhiều người
khẳng định chúng ta không công bằng với đời. Những người khác lại hài
lòng, bởi họ tin rằng đây chính là điều chúng ta xứng đáng phải nhận: nỗi
cô đơn, bất hạnh. Bởi chúng ta có mọi thứ còn họ thì không.
Nhưng một ngày nào đó, những người mù bắt đầu nhìn được. Những
người buồn phiền được an ủi. Những người chịu đau đớn được cứu rỗi khỏi
hiểm nguy. Chàng hiệp sĩ đến giải cứu chúng ta, và cuộc đời một lần nữa
được biện minh...
Ấy vậy mà, bạn vẫn phải nói dối và phản bội, bởi vì lần này tình huống
lại khác. Có ai chưa bao giờ cảm thấy bị thôi thúc phải buông bỏ mọi thứ
để lên đường tìm kiếm giấc mơ của mình? Mơ mộng luôn rủi ro, vì phải trả
giá, cái giá đó ở một số nước là bị ném đá tới chết, và ở những quốc gia