Đó là nỗi cô đơn, dù tôi được những người yêu thương vây quanh, những
người quan tâm đến tôi và chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho tôi, có lẽ họ đang
cố giúp đỡ chỉ bởi vì họ cũng đang cảm thấy điều y hệt - nỗi cô đơn - và vì
trong một cử chỉ mang tính đoàn kết, cái câu “ta là người có ích, dù ta cô
đơn” như được khắc lên đá, được nung qua lửa.
Dù não bộ bảo rằng mọi chuyện đều ổn, linh hồn vẫn lạc lối, bối rối,
không biết vì sao mình lại bất công với cuộc đời. Nhưng chúng ta vẫn thức
dậy mỗi sáng và chăm lo cho con chúng ta, chồng chúng ta, người tình của
chúng ta, ông chủ của chúng ta, nhân viên của chúng ta, học sinh của chúng
ta, hàng chục người đó biến một ngày bình thường thành sống động.
Và chúng ta thường nở nụ cười trên môi nói những lời động viên, vì
không ai có thể giải thích được nỗi cô đơn của mình cho người khác, nhất
là khi chúng ta luôn có những bạn đồng hành tốt. Nhưng nỗi cô đơn ấy tồn
tại và gặm nhấm phần tốt đẹp nhất trong ta, bởi chúng ta phải sử dụng hết
mọi năng lượng để tỏ ra hạnh phúc, ngay cả khi chúng ta sẽ không bao giờ
có thể lừa dối bản thân. Nhưng mỗi sáng ra, chúng ta nhất quyết chỉ muốn
trưng bày những bông hồng đang nở, và giấu bớt phần cành đầy những gai
nhọn làm chúng ta đau và làm chúng ta chảy máu trong tâm hồn.
Dù biết rằng bất kỳ ai, ở một thời điểm nào đó, cũng cảm thấy cô đơn
hoàn toàn và tột độ, thì vẫn thật xấu hổ khi nói: “Tôi cô đơn, tôi cần bầu
bạn. Tôi cần giết con quái vật mà mọi người cứ nghĩ giống như con chằn
tinh trong truyện cổ tích, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng sự
thực không phải vậy.” Tôi chờ đợi một hiệp sĩ thuần khiết và dũng cảm,
trong vẻ huy hoàng nhất của chàng, đến đánh bại nó và đẩy nó xuống vực
thẳm mãi mãi, nhưng chàng hiệp sĩ kia không bao giờ đến.
Nhưng chúng ta không thể đánh mất hy vọng. Chúng ta bắt đầu làm
những việc mà bình thường chúng ta không làm, dám vượt ra ngoài những
gì thích đáng và cần thiết. Cái gai nhọn bên trong chúng ta sẽ lớn hơn và
gây nhiều đau đớn hơn, nhưng chúng ta không thể từ bỏ giữa chừng. Ai
cũng mong nhìn thấy kết quả cuối cùng, như thế cuộc đời là ván cờ siêu
hạng. Chúng ta vờ như việc thắng hay thua không quan trọng, điều quan