“Cuộc sống hệt như địa ngục kể từ khi em xuất hiện trong đời anh. Kể từ
ngày em đến văn phòng phỏng vấn anh và chúng ta đã trao nhau những
điều thân mật.”
“Trao nhau những điều thân mật,” nói như thế là hơi quá. Tôi đã thổi kèn
cho anh ta. Anh ta chẳng làm gì cho tôi cả.
“Anh không thể nói là mình bất hạnh, nhưng càng ngày anh càng thấy cô
đơn, dù không ai biết. Ngay cả khi anh ở bên bạn bè, không khí và đồ uống
tuyệt vời những cuộc trò chuyện sôi nổi và thậm chí anh còn mỉm cười, rồi
bất thình lình, chẳng vì lý do nào cả, anh không thể tập trung vào cuộc trò
chuyện. Anh bảo có việc quan trọng rồi ra về. Anh biết điều mình đang bỏ
lỡ: Em.”
Đã đến lúc tôi trả thù: Anh không nghĩ anh cần tư vấn hôn nhân sao?
“Anh có nghĩ chứ. Nhưng như thế anh sẽ phải đi cùng Marianne, mà anh
không thể thuyết phục cô ấy. Với cô ấy, triết học có thể giải thích mọi
chuyện. Cô ấy nhận ra anh đã khác, nhưng lại cho đó là vì cuộc bầu cử.”
Vị pháp sư đã đúng khi bảo rằng chúng ta phải đi đến tận cùng. Ở thời
điểm này, Jacob vừa cứu vợ anh ta khỏi một cáo buộc nghiêm trọng về
buôn ma túy.
“Anh đã phải nhận quá nhiều trách nhiệm và anh vẫn chưa quen được
với điều đó. Theo lời cô ấy, anh sẽ sớm quen với mọi chuyện. Còn em?”
Tôi ư? Chính xác là anh ta muốn biết chuyện gì?
Mọi nỗ lực kháng cự đã tan tành khi tôi thấy anh ta ngồi một mình bên
chiếc bàn trong góc, với ly Campari pha soda trước mặt, và anh ta mỉm
cười ngay khi thấy tôi bước vào. Chúng tôi lại như những thiếu niên, chỉ có
điều lần này chúng tôi có thể uống rượu mà không phạm luật. Tôi cầm đôi
bàn tay lạnh băng của anh ta - lạnh vì tiết trời hay do sợ hãi, tôi cũng không
biết nữa.
Em không sao, tôi nói. Tôi gợi ý rằng lần tới chúng tôi gặp nhau sớm
hơn - mùa hè đã qua và trời rất nhanh tối. Anh ta đồng ý và kín đáo hôn lên
môi tôi, để những người chung quanh khỏi chú ý.