Sau khi lên giường, tôi nghe (qua tai nghe) một trong những đoạn băng
ghi lại cuộc nói chuyện với pháp sư người Cuba. Khi tôi vẫn còn giả vờ
mình là một nhà báo - không phải người phụ nữ sợ hãi bản thân - tôi đã hỏi
liệu tự thôi miên (hay thuật ngữ ông ta thích dùng là “thiền định”) có thể
làm cho người ta quên đi một người hay không. Tôi đã đề cập chủ đề đó
theo cái cách khiến ông ta hiểu được “tình yêu” hay “thương tổn vì lời nói
xúc phạm”, đó chính xác là điều chúng tôi nói vào lúc ấy.
“Đó là vùng khá u ám,” ông ta đáp. “Đúng, chúng ta có thể kích thích
chứng quên tương đối, nhưng do người này còn liên quan đến những sự
việc và sự kiện khác nên thực tế thì hầu như không thể nào xóa bỏ hoàn
toàn được nó. Hơn nữa, quên là một phương án sai lầm. Đúng ra cô nên đối
mặt với mọi việc.”
Tôi nghe cả cuốn băng, rồi cố không nghĩ đến nữa, bằng cách đưa ra
những lời cam kết và ghi vào lịch một vài việc cần làm, nhưng chẳng có tác
dụng gì Trước khi ngủ, tôi gửi tin nhắn nhận lời mời của Jacob.
Không thể kiềm chế bản thân, đó chính là vấn đề của tôi.
* * *
“Anh sẽ không bảo rằng anh nhớ em, bởi em sẽ không tin. Anh sẽ không
bảo rằng anh không trả lời tin nhắn của em vì anh sợ lại yêu lần nữa.”
Tôi thực sự không tin bất kỳ lời nào. Nhưng tôi cứ để cho anh ta tiếp tục
giải thích những điều không thể giải thích. Chúng tôi ở đây, trong một quán
cà phê không có gì đặc biệt tại Collonges-sous-Salève, một ngôi làng gần
biên giới nước Pháp, từ chỗ tôi làm đến đây mất mười lăm phút. Mấy người
khách khác là tài xế xe tải, và công nhân mỏ đá gần đây.
Tôi là người phụ nữ duy nhất, không kể nhân viên quầy bar, cô ta đi từ
đầu đến cuối quán, trang điểm rất đậm và trò chuyện cợt nhả với khách
hàng.