“Với anh, một trong những điều tệ hại nhất là những ngày thu nắng đẹp.
Anh mở rèm cửa văn phòng và thấy thiên hạ ngoài kia, có những người
nắm tay nhau dạo bộ mà không phải lo lắng về hậu quả. Còn anh lại không
thể bày tỏ tình yêu của mình.”
Tình yêu ư? Liệu pháp sư người Cuba có cảm thấy tiếc cho tôi mà đề
nghị những linh hồn bí ẩn giúp đỡ không nhỉ?
Tôi mong đợi thứ từ cuộc gặp này, ngoại trừ một người đàn ông có khả
năng mở lòng với tôi, như anh ta đang làm đây. Tim tôi đập mạnh hơn và
mạnh hơn nữa - vì vui sướng, vì ngạc nhiên. Tôi sẽ không hỏi cả anh ta lẫn
bản thân mình tại sao chuyện này lại xảy ra.
“Này, không phải bởi anh ghen tị với thiên hạ đâu. Chỉ là vì anh không
hiểu tại sao họ có thể hạnh phúc, còn mình thì không thôi.”
Anh ta thanh toán bằng euro, chúng tôi đi bộ qua biên giới hướng về phía
xe của cả hai đang đỗ ở bên kia đường - tức là Thụy Sĩ.
Không còn thời gian để thổ lộ tình cảm nữa. Chúng tôi nói lời tạm biệt,
cùng ba nụ hôn lên má, rồi mỗi người đi một đường.
Cũng như lần rời câu lạc bộ golf, tôi không thể lái khi đã vào trong xe.
Tôi quàng khăn trùm đầu cho khỏi lạnh, và bắt đầu đi lang thang trong ngôi
làng nhỏ. Tôi đi ngang qua một bưu điện và tiệm làm tóc. Tôi thấy một
quán bar đang mở nhưng vẫn muốn đi bộ để hít thở không khí trong lành.
Tôi không hề hứng thú với việc tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi
chỉ muốn nó xảy ra.
“Anh mở rèm cửa văn phòng và thấy thiên hạ ngoài kia, có những người
nắm tay nhau dạo bộ mà không phải lo lắng về hậu quả. Còn anh lại không
thể bày tỏ tình yêu của mình,” anh ta đã nói thế.
Và khi em cảm thấy không có ai, tuyệt đối không một ai, có thể hiểu
được điều đang diễn ra trong lòng em - không phải vị pháp sư, không phải
một bác sĩ phân tâm học, lại càng không phải chồng em - anh lại hiện ra
giải thích cho em...