“Em muốn gì?”
Chấm dứt. Dù cho điều đó làm tim tôi tan vỡ và khiến tinh thần tôi rối
loạn, tôi cần chấm dứt chuyện này. Nhìn vào mắt anh ta và bảo thế là xong.
Không bao giờ lặp lại nữa.
Nỗi thống khổ tôi phải chịu đựng trong tuần vừa qua gần như không chịu
nổi. Tôi gào khóc những giọt nước mắt mà tôi không có, và chìm đắm
trong những suy nghĩ mà theo đó, tôi bị đưa đến ngôi trường nơi vợ anh ta
làm việc, bị nhốt vào nhà thương điên nằm trong khuôn viên trường. Tôi
nghĩ mình đã thất bại trong mọi chuyện, ngoại trừ trong sự nghiệp và vai
trò làm mẹ. Mỗi phút trôi qua, tôi như cách cái chết chỉ trong gang tấc, mà
vẫn mơ tưởng về mọi thứ chúng tôi có thể đã có nếu vẫn còn là hai niên
thiếu cùng nhìn về tương lai, như lần đầu tiên. Nhưng giờ là lúc tôi hiểu
rằng mình đã chạm đến đáy của sự thất vọng và không thể chìm sâu hơn
nữa, rồi khi tôi ngước mắt nhìn lên, có một bàn tay chìa ra: bàn tay của
chồng tôi.
Anh hẳn đã biết, nhưng tình yêu của anh mạnh hơn. Tôi đã cố thành thật
kể cho anh mọi chuyện để trút bỏ gánh nặng khỏi đôi vai mình, nhưng tôi
không cần phải làm vậy. Anh đã cho tôi thấy được rằng bất kể tôi có lựa
chọn thế nào trong cuộc sống thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh tôi, và thế là
gánh nặng của tôi được trút bỏ.
Tôi nhận ra rằng mình đang đổ lỗi cho bản thân và tự sỉ vả mình về
những điều anh không cáo buộc hay đổ lỗi cho tôi. Tôi đã tự nhủ: “Mình
không xứng với con người này, anh ấy không biết mình là ai.”
Nhưng anh có biết. Và điều đó cho phép tôi lấy lại lòng tự trọng và tự
tôn. Bởi vì nếu một người như anh, vốn không hề gặp khó khăn nào nếu
muốn tìm bạn đời mới sau khi ly dị, vẫn tha thiết ở bên cạnh tôi, thì đó là
bởi tôi xứng đáng; tôi xứng đáng có nhiều thứ.
Tôi phát hiện ra mình có thể quay về ngủ bên cạnh anh mà không cảm
thấy mình bẩn thỉu hay nghĩ rằng tôi đang lừa do anh. Tôi cảm thấy được
yêu và xứng đáng với tình yêu ấy.