Tôi đứng dậy, vơ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm riêng của anh ta.
Anh ta biết đây là lần cuối cùng anh ta thấy tôi trần truồng.
Phía trước chúng ta có cả một quá trình dài để chữa lành vết thương, tôi
nói khi quay ra. Em đoán anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng em biết chắc
rằng Marianne chỉ muốn cuộc tằng tịu này chấm dứt để cô ấy lại có thể ôm
anh với tình yêu và cảm giác an toàn như trước đây.
“Đúng, nhưng cô ấy sẽ chẳng nói gì với anh đâu. Cô ấy biết đang có
chuyện gì xảy ra và cô ấy sẽ khép kín hơn nữa. Cô ấy vốn không bao giờ
thể hiện tình cảm, và giờ cô ấy như người máy, tập trung vào công việc hơn
bao giờ hết. Đó là cách chạy trốn của cô ấy.”
Tôi chỉnh lại váy, đi giày, lấy từ trong túi xách ra một gói để lên bàn anh
ta.
“Cái gì thế?”
“Cocain.”
“Anh không biết em lại...”
Anh ta không cần biết gì cả, tôi nghĩ. Anh ta không cần biết tôi đã sẵn
sàng đi xa đến đâu trong cuộc tranh đấu để có được anh ta, người đàn ông
tôi từng yêu điên cuồng. Đam mê vẫn còn đó, nhưng ngọn lửa yếu dần theo
từng ngày. Tôi biết cuối cùng nó sẽ tắt lịm. Bất cứ cuộc chia tay nào cũng
đau đớn, và tôi có thể cảm thấy nỗi đau này trong từng thớ thịt trên cơ thể.
Đây là lần cuối tôi gặp riêng anh ta. Chúng tôi sẽ lại gặp nhau trong những
buổi tiệc tùng, bầu cử và họp báo, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ như
hôm nay nữa. Thật tuyệt vời khi được làm tình như vậy và kết thúc như khi
chúng tôi bắt đầu: cả hai chúng tôi đều hoàn toàn ruồng bỏ nhau. Tôi biết
đây là lần cuối; anh ta thì không, nhưng không thể nói gì.
“Anh sẽ làm gì với thứ này đây?”
Vứt nó đi. Em đã tốn kha khá tiền, nhưng cứ vứt đi. Bằng cách đó anh sẽ
giải thoát em khỏi cơn nghiện.
Tôi không giải thích chính xác mình đang nói đến nghiện cái gì. Nó cũng
có một cái tên: Jacob Kønig.