Chương 19
“Ta đi dạo rồi ăn tối nhỉ?”
Tôi gật đầu đồng ý nhưng lại không nhúc nhích. Tôi đang ở khách sạn
nhìn sang công viên, và phía bên kia, đỉnh Jungfrau, tuyết phủ quanh năm,
sáng lên trong ánh chiều tà.
Đầu óc con người thật thú vị: chúng ta sẽ quên đi một mùi hương mãi
cho đến khi chúng ta lại ngửi thấy nó, chúng ta sẽ xóa một giọng nói khỏi
ký ức cho đến khi chúng ta lại nghe thấy nó, và thậm chí cả những cảm xúc
dường như bị chôn vùi mãi mãi cũng có thể bị đánh thức khi chúng ta quay
về đúng nơi chốn đó.
Tôi nghĩ về thời chúng tôi ở Interlaken lần đầu tiên. Bấy giờ chúng tôi ở
trong một khách sạn rẻ tiền và cuốc bộ từ hồ này sang hồ khác, mỗi lần
tưởng như chúng tôi lại khám phá ra một con đường mới. Chồng tôi lúc ấy
sắp tham gia cuộc marathon điên rồ đó, một cung đường núi. Tôi tự hào về
tinh thần phiêu lưu của anh, ham muốn được chinh phục những cái không
thể và luôn đòi hỏi cơ thể mình gắng sức hơn nữa.
Anh không phải là người duy nhất điên rồ đến mức đó; những người
tham gia từ khắp nơi trên thế giới đổ về, họ ở chật hết các khách sạn, giao
lưu với nhau trong những quán bar và nhà hàng của thành phố nhỏ 5.000
dân này. Tôi không biết mùa đông ở Interlaken thì như thế nào, nhưng từ
cửa sổ phòng tôi trông nó vắng vẻ hơn và xa cách hơn.
Lần này chúng tôi ở trong một khách sạn sang trọng hơn. Chúng tôi có
phòng suite lộng lẫy. Danh thiếp của quản lý để ngay trên bàn, họ chào
mừng chúng tôi và mời hai vợ chồng một chai sâm banh mà chúng tôi đã
uống sạch.