Anh cũng thấy bực với tôi. Có lẽ do tác dụng của chai sâm banh, cộng
với hai ly rượu mạnh chúng tôi vừa uống. Cơn bực dọc của anh khiến tôi
bình tĩnh trở lại và cảm thấy dễ chịu hơn; tôi đang đi bên một con người, có
cảm xúc và tình cảm.
Interlaken thật lạ lùng khi không có cuộc đua marathon, tôi nhận xét. Nó
như một thành phố ma vậy.
“Ở đây không có dốc trượt tuyết.”
Không thể nào có được. Chúng ta đang ở ngay giữa thung lũng, với
những ngọn núi cao ngất mà hai bên núi đều là hồ.
Anh gọi hai ly gin. Tôi gợi ý đổi sang quán bar khác, nhưng anh quyết
tâm chống lại cơn lạnh bằng rượu. Lâu lắm rồi chúng tôi không như thế
này.
“Anh biết chỉ mới mười năm thôi, nhưng hồi chúng ta tới đây lần đầu thì
anh vẫn còn trẻ. Anh có nhiều tham vọng, thích không khí ngoài trời và
không chịu để người lạ bắt nạt. Anh có thay đổi nhiều không?”
Anh mới ngoài ba mươi. Như thế mà đã già sao?
Anh không trả lời. Anh uống một hơi cạn ly rượu và nhìn đăm đắm vào
khoảng không vô định. Anh không còn là người chồng hoàn hảo nữa, và kỳ
lạ thay, điều này khiến tôi hạnh phúc.
Chúng tôi rời quán bar và dạo bộ về khách sạn. Dọc đường, chúng tôi
trông thấy một nhà hàng đẹp và quyến rũ, nhưng chúng tôi đã đặt chỗ ở nơi
khác rồi. Vẫn còn sớm - bảng thông báo cho biết bữa tối mãi bảy giờ mới
bắt đầu.
“Làm một chầu gin nữa nhé.”
Người đàn ông bên cạnh tôi là ai đây. Có phải Interlaken đã đánh thức
những ký ức bị bỏ quên và mở chiếc hộp Pandora ra không?
Tôi không nói gì. Tôi bắt đầu thấy sợ.
Tôi hỏi có nên hủy đặt chỗ ở nhà hàng Ý và ăn tối tại đây không.
“Sao cũng được.”