“Ngớ ngẩn lắm. Nhưng đó vẫn là ước mơ của anh. Và anh có thể biến nó
thành hiện thực.”
Nhưng là gì vậy?
“Bán tất cả những gì anh có, mua một con thuyền, đi du lịch quanh thế
giới cùng em. Bố anh hẳn sẽ phát khùng vì anh không tiếp bước ông, nhưng
chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng. Chúng ta sẽ dừng chân tại các bến
cảng, làm những công việc lặt vặt cho đến khi chúng ta kiếm đủ tiền để đi
tiếp, và ngay khi có đủ tiền, chúng ta sẽ lại dong thuyền. Ở bên những
người chúng ta chưa bao giờ gặp trước đây, và phát hiện ra những nơi
không nằm trong sách hướng dẫn du lịch. Phiêu lưu. Mơ ước duy nhất của
anh là phiêu lưu.”
Anh gọi một ly gin khác, và uống với tốc độ chưa từng thấy. Tôi ngừng
uống, bởi tôi đã cảm thấy buồn nôn; chúng tôi chưa ăn gì cả. Tôi những
muốn nói rằng tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất đời nếu anh đạt được
ước mơ của mình. Nhưng tốt hơn tôi nên im lặng, kẻo anh sẽ cảm thấy tồi
tệ hơn.
“Rồi đứa con đầu lòng xuất hiện.”
Thế thì sao chứ? Phải có đến hàng triệu cặp vợ chồng có con đang làm y
hệt như anh gợi ý.
Anh ngẫm nghĩ một lát.
“Anh không nói là hàng triệu. Có lẽ chỉ hàng ngàn thôi.”
Ánh mắt anh thay đổi; chúng không còn vẻ hung hăng nữa, mà thay vào
đó là nỗi buồn.
“Có nhiều khi chúng ta nên dừng lại để nhìn toàn cảnh: quá khứ và hiện
tại. Điều chúng ta học hỏi được và những sai lầm mắc phải. Anh luôn sợ
những khoảnh khắc đó. Anh tự lừa dối mình, tự nhủ rằng đã lựa chọn điều
tốt nhất và phải hy sinh vài điều nho nhỏ. Không có gì lớn cả.”
Tôi đề nghị chúng tôi nên đi dạo một lát. Ánh mắt anh bắt đầu lạ lẫm, đờ
đẫn.