Anh đấm xuống bàn. Cô phục vụ tỏ vẻ sợ sệt, và khi tôi gọi thêm một ly
gin khác cho mình, cô ta từ chối. Đã đến giờ đóng cửa quán bar, vì bữa tối
sắp bắt đầu. Cô ta mang hóa đơn ra.
Tôi tự hỏi chồng tôi sẽ phản ứng thế nào. Nhưng anh chỉ lấy ví ra và ném
tiền lên bàn. Anh cầm tay tôi và chúng tôi đi ra dưới tiết trời giá lạnh.
“Anh sợ rằng nếu nghĩ ngợi quá nhiều về mọi chuyện lẽ ra có thể và
không bao giờ xảy ra, thì anh sẽ rơi vào hố đen...”
Em biết cảm giác đó. Chúng ta đã nói về chuyện này lúc dùng bữa ở nhà
hàng, khi em mở lòng với anh.
Dường như anh không nghe thấy.
“... trong sâu thẳm có một giọng nói đang bảo anh: mấy thứ này chẳng có
ý nghĩa gì cả. Vũ trụ tồn tại hàng tỉ năm, và nó sẽ tiếp tục tồn tại cả sau khi
ngươi chết đi. Chúng ta sống trong một phần bé tí teo của một bí ẩn khổng
lồ, và chúng ta vẫn sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi lúc ta còn bé. Ở
hành tinh khác có sự sống không? Chúa có tốt bụng không, tại sao Người
lại để những người khác chịu khổ đau? Và điều tệ hơn nữa: thời gian tiếp
tục trôi. Anh thường xuyên cảm thấy kinh hãi vô cùng mà không vì lý do
nào rõ ràng. Đôi khi là lúc anh đang làm việc, ngồi trong xe ô tô, và đôi khi
là lúc anh đưa lũ trẻ đi ngủ. Anh nhìn chúng trìu mến, và bỗng cảm thấy sợ:
Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng? Chúng sống ở một đất nước yên bình và an
toàn, nhưng tương lai sẽ thế nào?”
Vâng, em hiểu điều anh đang nói. Em cho là chúng ta không phải người
duy nhất nghĩ như vậy.
“Rồi anh thấy em chuẩn bị bữa sáng hay bữa tối và đôi khi anh nghĩ rằng
sau năm mươi năm nữa, hay có lẽ ít hơn, một trong hai ta sẽ phải ngủ một
mình, khóc hằng đêm vì đã có thời chúng ta hạnh phúc. Lũ trẻ sẽ lớn lên và
đi xa. Người còn lại trong chúng ta sẽ ốm, luôn cần người khác giúp đỡ.”
Anh ngưng nói, và chúng tôi bước đi trong im lặng. Chúng tôi đi ngang
qua một tấm biển “Chúc mừng năm mới.” Anh đá mạnh tấm biển. Đôi ba
người qua đường nhìn chúng tôi.