Chuyện đó không quan trọng ư? Có phải anh đột nhiên cảm thấy mọi
chuyện tôi đã trải qua khi tôi tự cho rằng mình bị trầm cảm không?
Với tôi thì chuyện đó thật sự quan trọng. Tôi muốn đến nhà hàng chúng
tôi đã đặt chỗ. Chính là nơi chúng tôi lần đầu trao nhau những thề hẹn yêu
đương.
“Chuyến đi này quả là một ý tưởng khủng khiếp. Anh muốn ngày mai
quay về nhà. Anh có những ý định hay ho: Anh muốn sống lại những ngày
đầu tiên của chúng ta. Nhưng điều đó có thể không? Dĩ nhiên là không.
Chúng ta đã trưởng thành rồi. Chúng ta sống dưới những áp lực trước đây
chưa tồn tại. Chúng ta cần duy trì những nhu cầu cơ bản như giáo dục, y tế,
lương thực. Chúng ta cố tìm niềm vui vào cuối tuần bởi vì đó là điều mọi
người vẫn làm, và khi chúng ta không thích rời khỏi nhà, chúng ta nghĩ bản
thân có điều gì đó không ổn.”
Em không bao giờ muốn. Và em không thích làm gì cả.
“Anh cũng vậy. Nhưng còn con chúng ta? Chúng muốn những điều khác.
Chúng ta không thể để chúng ở nhà cả ngày với máy tính được. Chúng còn
quá nhỏ, không nên như vậy. Nên chúng ta buộc phải đưa chúng đến đâu
đó, và làm những điều cha mẹ ta đã làm với chúng ta, đúng cái điều mà ông
bà ta đã làm với cha mẹ chúng ta. Một cuộc sống bình thường. Chúng ta là
một gia đình được xây dựng dựa trên tình cảm. Nếu một người cần giúp đỡ,
thì người khác luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì.”
Em hiểu. Đến một nơi đầy ký ức chẳng hạn.
Một ly gin nữa. Anh ngồi lặng lẽ một lát trước khi đáp.
Đúng thế. Nhưng em nghĩ những ký ức có thể lấp đầy hiện tại không?
Không hề. Thực ra, chúng đang làm anh ngạt thở. Anh nhận ra mình không
còn là con người như trước nữa. Trước khi chúng ta tới đây, và uống chai
sâm banh kia, mọi thứ đều ổn. Giờ thì anh nhận ra còn lâu anh mới có cuộc
sống như mình từng mơ ước khi đặt chân đến Interlaken lần đầu tiên.
Anh đã mơ điều gì?