Chương 20
Khi tôi tỉnh giấc, bên ngoài kia trời đã sáng. Tôi đã có một giấc ngủ
không mộng mị và không thức giấc giữa đêm. Tôi nhìn đồng hồ: chín giờ
sáng.
Chồng tôi vẫn đang ngủ. Tôi vào phòng tắm, đánh răng, rồi gọi bữa sáng
cho hai người. Tôi khoác áo choàng và đến bên cửa sổ trong khi đợi phục
vụ phòng đến.
Từ đây, tôi nhận thấy một điều: bầu trời đầy những người nhảy dù! Họ
đáp xuống công viên trước khách sạn. Không hề luyện tập trước, phần lớn
những người nhảy dù đó có người hướng dẫn viên đi cùng để dẫn đường.
Sao họ có thể làm những việc điên rồ như vậy nhỉ? Chúng ta đã đến
nông nỗi đánh cược mạng sống là cách duy nhất giải thoát mình khỏi nỗi
buồn chán hay sao?
Một người nhảy dù nữa tiếp đất. Rồi một người nữa. Bạn bè họ ghi hình
từ đầu chí cuối, mỉm cười vui vẻ. Tôi tự hỏi ở trên đấy nhìn xuống sẽ thế
nào, bởi vì những ngọn núi bao quanh chúng tôi rất rất cao.
Dù ghen tị với từng người trong số họ, tôi sẽ không bao giờ có dũng cảm
để nhảy.
Chuông cửa reo vang. Phục vụ đi vào với một chiếc khay bạc, một lọ hoa
hồng, cà phê (cho chồng tôi) trà (cho tôi), bánh sừng bò, bánh mì nóng,
bánh mì lúa mạch, mứt đủ mùi vị, trứng, nước cam, báo địa phương, và
những thứ khác làm chúng tôi hạnh phúc.
Tôi đánh thức anh dậy bằng một nụ hôn. Tôi không nhớ lần cuối mình
làm thế là từ bao giờ. Anh giật mình, nhưng mau chóng mỉm cười. Chúng