Làm thế chẳng nguy hiểm sao? Nhảy xuống khoảng không giữa hai rặng
núi, trong khi trước nay chưa từng làm vậy bao giờ? Ai sẽ chịu trách
nhiệm? Có cơ quan nào kiểm soát những người hướng dẫn và trang thiết bị
của họ hay không?
“Thưa cô, tôi đã làm ở đây mười năm rồi. Tôi nhảy dù ít nhất mỗi năm
một lần. Tôi chưa bao giờ gặp tai nạn.”
Anh ta mỉm cười. Hẳn anh ta đã nhắc lại những lời đó cả ngàn lần trong
mười năm qua.
“Chúng ta sẽ nhảy chứ?”
Gì cơ? Sao anh không nhảy một mình?
“Chắc chắn rồi, anh có thể đi một mình. Em có thể đợi anh ở dưới này
với chiếc máy quay. Nhưng anh cần và muốn có trải nghiệm này trong đời.
Nó luôn làm anh sợ. Chỉ mới hôm qua chúng ta nói về thời điểm khi mọi
chuyện mắc kẹt vào một lối mòn và chúng ta không còn thử thách những
giới hạn của mình. Tối qua anh đã rất buồn.”
Tôi biết. Anh ấy đề nghị người bảo vệ đặt giờ.
“Sáng nay hoặc chiều nay, khi chúng ta có thể ngắm nhìn hoàng hôn
được phản chiếu xuống tuyết quanh đây chứ?” Ngay bây giờ, tôi đáp.
“Vậy là một hay hai người đây?”
Hai, nếu chúng tôi nhảy ngay bây giờ. Nếu tôi không có cơ hội để nghĩ
mình sắp làm gì. Nếu tôi không có thời gian mở chiếc hộp để con quỷ chui
ra - nỗi sợ độ cao, sợ điều chưa biết, sợ chết, sợ sống, sợ cảm giác chạm tới
giới hạn. Ngay lúc này hoặc không bao giờ cả.
“Chúng tôi có các lựa chọn hai mươi phút, nửa tiếng và một tiếng.”
Có chuyến nào mười phút không? Không.
“Hai người thích nhảy từ độ cao 1.350 mét hay 1800 mét?”
Tôi đã sẵn sàng thoái lui. Tôi không cần những thông tin đó. Dĩ nhiên tôi
muốn nhảy càng thấp càng tốt.