“Thứ lỗi cho anh. Anh không có ý nói những điều đó. Anh đưa em đến
đây để giúp em cảm thấy dễ chịu hơn, để em không phải chịu những áp lực
hằng ngày. Chắc là do rượu thôi.” Tôi sững người.
Chúng tôi đi ngang qua một nhóm thanh niên, họ đang trò chuyện sôi
nổi, những lon bia rải rác khắp nơi. Chồng tôi, thường ngày vẫn rụt rè và
nghiêm nghị, tiến đến chỗ họ và mời họ uống thêm.
Những người trẻ tỏ ra sợ sệt. Tôi xin lỗi, bóng gió rằng cả hai chúng tôi
đã say và thêm một giọt rượu nữa sẽ dẫn đến thảm họa. Tôi kéo cánh tay
anh và chúng tôi đi tiếp.
Chúng tôi như vậy đã được bao lâu rồi nhỉ? Anh từng luôn là người che
chở, giúp đỡ, người giải quyết rắc rối. Giờ tôi lại là người đang cố giữ anh
khỏi trượt ngã. Tâm trạng của anh lại thay đổi, giờ anh hát một bài mà tôi
chưa bao giờ nghe - có lẽ là một bài dân ca của vùng này.
Khi chúng tôi đến nhà thờ, chuông lại đổ.
Đó là một tín hiệu tốt, tôi nói.
“Em lắng nghe tiếng chuông đi, chúng nói về Chúa. Nhưng Chúa có
đang nghe chúng ta không? Chúng ta mới chỉ bước qua ngưỡng ba mươi,
vậy mà đã thấy cuộc sống chẳng còn vui thú nữa. Nếu không phải vì bọn
trẻ, thì tất cả chuyện này còn có nghĩa lý gì?”
Tôi đã định nói gì đó. Nhưng tôi không có câu trả lời. Chúng tôi đến nhà
hàng nơi chúng tôi từng trao nhau những lời yêu đương đầu tiên và có bữa
tối dưới ánh nến, nhưng buồn chán, tại một trong những thành phố đẹp và
đắt đỏ nhất Thụy Sĩ.