“Dĩ nhiên anh chối tất. Anh vờ như rất sốc trước những lời bóng gió của
cô ấy. Anh bảo rằng danh dự của anh bị xúc phạm. Rằng anh phát ốm vì
thói nghi ngờ đó và cô ấy có thể hỏi bất kỳ ai về cách cư xử của anh. Chẳng
phải chính cô ấy đã nói rằng ghen tuông là dấu hiệu của sự kém cỏi sao?
Anh làm những gì có thể, và cô ấy chỉ đáp lại: ‘Thôi đừng vờ tỏ ra ngờ
nghệch nữa. Em không phàn nàn chuyện gì cả, em chỉ nói là em đã hiểu tại
sao gần đây anh lại tử tế và lịch sự như vậy thôi.’ Đó là...”
Tôi không để cho anh ta nói nốt câu. Tôi đứng dậy túm lấy cổ áo anh ta.
Anh ta nghĩ tôi định hành hung. Nhưng thay vì thế tôi trao anh ta một nụ
hôn thật dài. Jacob hoàn toàn không phản ứng, vì anh ta đồ rằng tôi đến đây
để làm ầm mọi chuyện. Nhưng tôi tiếp tục hôn lên môi, và lên cổ anh ta, rồi
tháo cà vạt của anh ta.
Anh ta đẩy tôi ra. Tôi tát anh ta.
“Trước hết anh phải khóa cửa đã. Anh cũng nhớ em mà.”
Anh ta đi ngang căn phòng, được trang trí rất nhã nhặn với đồ nội thất
thế kỷ XIX, đoạn khóa cửa lại. Khi anh ta quay lại, tôi đã gần như trần
truồng, chỉ mặc mỗi quần lót.
Khi tôi lột đồ của anh ta, anh ta bắt đầu mút đầu vú tôi, tôi rên rỉ và sung
sướng; anh ta lấy tay bịt miệng tôi lại nhưng tôi ngửa đầu ra sau và tiếp tục
rên khe khẽ.
Suốt quãng thời gian ấy, tôi chỉ ngừng lại một lần để nói: Danh tiếng của
em cũng có thể bị ảnh hưởng, như anh biết đấy. Đừng lo.
Sau đó tôi quỳ gối và bắt đầu thổi kèn cho anh ta. Lần này, anh ta giữ
đầu tôi, duy trì nhịp độ - nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Nhưng tôi không
muốn anh ta ra trong miệng tôi. Tôi đẩy anh ta ra và đến chỗ trường kỷ da,
tôi nằm xuống rồi giạng chân. Anh ta ngồi chồm hỗm và bắt đầu liếm láp
tôi. Khi đạt cực khoái lần đầu, tôi phải cắn tay mình để khỏi kêu gào. Làn
sóng khoái cảm tưởng như không bao giờ kết thúc. Tôi tiếp tục cắn tay.
Rồi tôi gọi tên anh ta, bảo rằng tôi muốn anh ta đi vào và làm bất kỳ điều
gì anh ta muốn. Anh ta đi vào tay giữ lấy vai tôi, và như một kẻ man rợ