tận dụng mọi thứ), nhưng khi công nhân trở về nhà và đóng van, áp lực quá
lớn làm các tuốc bin bị vỡ.
Cho đến khi một kỹ sư có ý tưởng đặt một đài phun nước ở đó, cho phép
lượng nước dư thừa thoát ra.
Theo thời gian, các kỹ sư đã giải quyết được vấn đề và đài phun nước trở
nên không cần thiết. Nhưng cư dân thành phố đã bỏ phiếu giữ nó lại. Thành
phố đã có quá nhiều đài phun nước, và đài phun nước này lại nằm ngay
giữa mặt hồ. Phải làm gì để khiến nó nổi bật hơn đây?
Thế là một công trình đột biến được sinh ra. Những chiếc bơm công suất
lớn được lắp đặt, và giờ những tia nước mạnh bắn ra năm trăm lít nước mỗi
giây, với tốc độ 200 ki lô mét mỗi giờ. Người ta bảo rằng, và tôi đã kiểm
chứng thông tin này, từ máy bay ở độ cao 9 ki lô mét cũng có thể nhìn thấy.
Nó không có một cái tên cụ thể; chỉ gọi là Jet d’Eau (Tia nước), biểu tượng
của thành phố - bất chấp mọi công trình điêu khắc về những người đàn ông
cưỡi ngựa, những nữ anh hùng hay những đứa trẻ cô đơn.
Có lần tôi hỏi Denise, một nhà khoa học Thụy Sĩ, rằng bà nghĩ sao về Jet
d’Eau.
“Gần như toàn bộ cơ thể của chúng ta là nước, qua đó điện phóng ra,
thông tin được truyền đạt. Một trong những thông tin như thế được gọi là
tình yêu, và nó có thể giao thoa trong toàn bộ cơ thể. Tình yêu luôn thay
đổi. Tôi nghĩ rằng Jet d’Eau là công trình đẹp nhất dành cho tình yêu được
sinh ra từ nghệ thuật của con người, bởi vì ngay chính bản thân nó cũng
luôn đổi khác.”
* * *
Tôi lấy điện thoại gọi đến văn phòng Jacob. Dĩ nhiên tôi có thể gọi trực
tiếp đến số máy di động của anh ta, nhưng tôi không muốn. Tôi nói chuyện
với trợ lý của anh ta và cho người này biết tôi sẽ tới gặp anh ta.