Tôi ra về, băng qua đường, và đến Khu vườn Anh, vài giây trước, tôi
tưởng tượng mình đang dạo bước ở đây. Tôi đến một quầy bán kem kiểu cũ
trên góc phố 31 tháng Mười hai. Tôi thích tên con phố này và nó luôn nhắc
tôi rằng sớm muộn gì một năm nữa lại hết, và một lần nữa, tôi lại đưa ra
quyết tâm cho năm tiếp theo.
Tôi gọi một ly kem sô cô la rắc hạt dẻ. Tôi bước đến cầu tàu và vừa ăn
kem vừa ngắm nhìn biểu tượng của Genève, đài phun nước bắn lên bầu trời
tạo ra một bức rèm những giọt nước trước mặt tôi. Du khách đến gần hơn
và chụp những bức ảnh mà khi rửa ra ánh sáng rất kém. Mua bưu thiếp
chẳng phải dễ hơn sao?
Chúng tôi đã tham quan rất nhiều công trình trên thế giới. Nhiều người
quyền thế mà tên của họ đã bị quên lãng từ lâu, nhưng họ vẫn mãi cưỡi trên
những con tuấn mã. Hay những người tay cầm vương miện hoặc thanh
kiếm giơ cao lên trời, biểu tượng cho những chiến thắng đã không còn xuất
hiện trong sách vở. Về những đứa trẻ cô đơn, vô danh được khắc trên đá, sự
ngây thơ của chúng đã vĩnh viễn mất đi trong những ngày những giờ chúng
buộc phải đứng làm mẫu cho các họa sĩ mà tên của họ cũng đã bị lịch sử
gạt đi.
Với rất ít ngoại lệ, thì rốt cuộc, cảnh đẹp tiêu biểu của thành phố không
phải là những tượng đài, mà là những điều ngoài dự kiến. Khi Eiffel xây
ngọn tháp bằng thép cho một Hội chợ Thế giới, ông ấy thậm chí đâu có mơ
nó sẽ trở thành biểu tượng của Paris - vượt mặt cả bảo tàng Louvre, Khải
Hoàn Môn và những khu vườn quyến rũ ở thành phố này. Một quả táo làm
biểu trưng cho New York. Một cây cầu ít người qua lại trở thành biểu tượng
của San Francisco. Một cây cầu khác, bắc qua sông Tagus, tràn ngập trong
những tấm bưu ảnh ở Lisbon. Barcelona có một nhà thờ còn chưa hoàn
thiện xong được coi là công trình biểu tượng cho thành phố.
Và với Genève cũng vậy. Hồ Léman giao nhau với sông Rhône chính
ngay tại điểm này, tạo thành một dòng chảy rất mạnh. Một nhà máy thủy
điện được xây ở đây để tận dụng sức nước (chúng tôi là bậc thầy trong việc