Trợ lý của anh ta biết tôi. Gã đề nghị tôi giữ máy trong khi chờ xác nhận.
Một phút sau, gã quay lại bảo lấy làm tiếc, vì lịch của anh ta đã kín rồi. Có
lẽ để sang đầu năm mới chăng? Tôi bảo không, tôi cần gặp anh ta ngay;
chuyện khẩn cấp.
“Chuyện khẩn cấp” không phải bao giờ cũng mở được nhiều cánh cửa,
nhưng trong trường hợp này cơ hội của tôi rất cao. Lần này, trợ lý của anh
ta mất hai phút. Gã hỏi để đầu tuần sau được không. Tôi cho gã biết tôi sẽ
đến đó sau hai mươi phút nữa.
Tôi nói cảm ơn rồi ngắt máy.
* * *
Jacob bảo tôi khẩn trương mặc quần áo vào - dù gì, phòng làm việc của
anh ta cũng là chỗ công cộng, được chính phủ trả tiền. Nếu có người phát
hiện ra, anh ta sẽ vào tù. Tôi cẩn thận dò xét những bức tường ốp gỗ chạm
khắc và những hình bích họa trên trần. Tôi vẫn nằm trên chiếc trường kỷ da
đã cũ mòn theo thời gian, hoàn toàn trần truồng.
Anh ta càng lúc càng lo lắng. Anh ta mặc vest và đeo cà vạt, bồn chồn
nhìn đồng hồ. Giờ ăn trưa đã hết. Thư ký riêng của anh ta đã quay lại; gã
khẽ gõ cửa, nghe thấy lời đáp “tôi đang họp” và không cố nài nữa. Bốn
mươi phút đã trôi qua kể từ lúc đó - cùng với vài cuộc điện thoại và những
cuộc hẹn có khả năng bị hủy.
Khi tôi đến, Jacob chào tôi với ba nụ hôn lên má, và chỉ thẳng vào chiếc
ghế trước bàn anh ta. Tôi không cần dùng đến bản năng đàn bà cũng hiểu ra
anh ta đang sợ. Lý do của cuộc gặp này là gì? Tôi không hiểu lịch làm việc
của anh ta đang dày đặc sao? Thời gian nghỉ giữa kỳ của Nghị viện sắp
đến, và anh ta cần giải quyết một số việc quan trọng. Tôi chưa đọc tin nhắn
anh ta gửi cho biết vợ anh ta tin rằng có chuyện gì đó giữa hai chúng tôi
sao? Chúng tôi cần đợi một thời gian để mọi việc lắng xuống trước khi tiếp
tục hẹn hò.