nhích được. Và sau nhiều đêm mất ngủ, nhiều ngày không tìm được niềm
vui trong cuộc sống, tôi làm đúng như điều mình lo sợ từ lúc ban đầu: tôi đi
ngược chiều, bất chấp những hiểm nguy. Tôi biết mình không phải là người
duy nhất làm như vậy - người ta có xu hướng tự hủy hoại bản thân. Do tình
cờ, hay do cuộc đời muốn thử thách tôi, tôi tìm ra người nắm thóp được
mình - về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - làm tôi phấn chấn, giúp tôi giũ lớp
bụi đang phủ dày trên người và giúp tôi lại thở được.
Hoàn toàn giả dối. Đó là thứ hạnh phúc mà hẳn những con nghiện đã tìm
thấy khi họ dùng thuốc. Sớm hay muộn tác dụng của nó cũng qua đi, và nỗi
thất vọng ngày càng lớn hơn.
Cựu trùm tư bản bắt đầu nói về tiền. Tôi không hỏi gì về tiền cả, nhưng
ông ta vẫn nói. Ông ta có nhu cầu lớn lao là được nói rằng ông ta không
nghèo, rằng ông ta có thể giữ nguyên lối sống này trong những thập niên
tới.
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi cảm ơn ông ta và đã nhận
lời phỏng vấn, tôi tắt máy ghi âm và đi tìm áo khoác.
“Tối nay cô có rảnh không? Chúng ta có thể đi uống chút gì và hoàn tất
cuộc trò chuyện chứ?” ông ta gợi ý.
Đây không phải là lần đầu tiên chuyện như thế xảy ra. Thực tế, nó giống
như chuyện mặc nhiên đối với tôi. Dù Kønig phu nhân không thừa nhận, tôi
xinh đẹp và thông minh, tôi đã sử dụng vẻ cuốn hút của mình để khiến
người ta nói ra điều bình thường họ sẽ không tiết lộ với nhà báo, do sau khi
đã cảnh báo họ, tôi có thể cho đăng mọi thứ. Nhưng đàn ông... ôi, đàn ông!
Bọn họ luôn làm đủ mọi cách để che giấu những yếu kém của mình, và bất
cứ cô gái mười tám tuổi nào cũng thao túng được họ mà không cần phải nỗ
lực gì cả.
Tôi cảm ơn ông ta vì lời mời, bảo rằng tôi đã có kế hoạch cho buổi tối.
Tôi những muốn hỏi bạn gái gần đây nhất của ông ta phản ứng thế nào về
làn sóng thông tin tiêu cực trên báo và sự sụp đổ của đế chế ông ta. Nhưng
tôi có thể hình dung ra được, và chuyện đó tòa soạn không quan tâm.