Chương 3
Tôi đổ xuống giường, nhắm mắt lại, và trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi
nghĩ mình chắc chắn đang trải qua một dạng khủng hoảng thường gặp ở
phụ nữ sau một thời gian kết hôn. Nó sẽ qua thôi.
Mọi người đâu cần lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Hơn nữa, không ai
có thể lúc nào cũng hạnh phúc. Tôi cần học cách đối mặt với thực tế cuộc
đời.
Hỡi trầm cảm, hãy tránh xa ta ra. Đừng có xấu xa như vậy. Hãy tìm
người khác có lý do thỏa đáng hơn ta để nhìn ngươi trong gương và nói:
“Cuộc đời vô nghĩa làm sao.” Dù ngươi muốn hay không thì ta cũng vẫn
biết cách đánh gục ngươi. Ngươi đang lãng phí thời gian đấy.
* * *
Bữa ăn trưa cùng Jacob König diễn ra y như hình dung của tôi. Chúng tôi
gặp nhau tại Ngọc Trai hồ, một nhà hàng đắt đỏ bên bờ hồ, trước đây nó
hoạt động tốt, nhưng giờ thuộc sở hữu của thành phố. Nó vẫn đắt đỏ, mặc
dù thức ăn thật kinh khủng. Lẽ ra tôi có thể làm Jacob ngạc nhiên bằng
cách dẫn anh ta đến nhà hàng Nhật Bản mà tôi vừa khám phá, nhưng tôi
biết anh ta sẽ cho là gu thưởng thức của tôi không ra gì. Đối với một số
người, phong cách bài trí còn quan trọng hơn cả đồ ăn.
Và giờ tôi thấy mình đã quyết định đúng. Anh ta cố thể hiện với tôi rằng
anh ta là một kẻ sành rượu vang; anh ta nói về “hương,” về “vị” và “độ
sánh”, những giọt lóng lánh bám trên thành ly. Kỳ thực, anh ta đang muốn