thể hiện với tôi rằng anh ta đã trưởng thành và không còn là cậu học trò
nữa; rằng anh ta đã học hỏi và thăng tiến; rằng anh ta thạo đời, sành rượu
vang, chính trị, đàn bà, và các cô bạn gái cũ.
Rõ là vớ vẩn! Chúng tôi đã uống rượu vang suốt cả đời. Chúng tôi có thể
phân biệt rượu nào ngon rượu nào dở, có thế thôi.
Trước khi tôi gặp chồng tôi, tất cả những người đàn ông tôi đã hẹn hò -
những người tự xem mình là có học - đều hành xử như thể việc chọn rượu
vang ở nhà hàng là một thời khắc quan trọng của đời họ. Tất cả bọn họ đều
làm cùng một việc: với sự trịnh trọng tót vời, bọn họ ngửi nút bần, đọc
nhãn, để bồi bàn rót một ít rượu vào ly, lắc ly, rồi đưa lên trước ánh sáng
mà quan sát, ngửi mùi rượu, nhấm nháp chậm rãi, nuốt vào và cuối cùng,
gật đầu tán thưởng.
Sau khi chứng kiến cùng một cảnh ấy đến ức vạn lần, tôi quyết định thay
đổi nhóm bạn chơi và gia nhập nhóm lập dị trong trường. Không giống
những kẻ thử rượu giả tạo và dễ đoán, những kẻ lập dị ít nhất cũng chân
thực và không định gây ấn tượng với tôi. Họ nhắc đến những thứ tôi không
hiểu. Ví dụ như, họ nghĩ rằng tôi thật sự phải biết nhãn hiệu Intel vì “nó
được in trên mọi máy tính”. Dĩ nhiên tôi chưa bao giờ để ý điều đó.
Những người lập dị làm tôi cảm thấy mình như một con bé đầu đất tẻ
nhạt, một phụ nữ không chút hấp dẫn, họ hào hứng với trò tin tặc hơn là
quan tâm đến chân hay ngực tôi. Khi lớn hơn, tôi quay về vòng tay an toàn
của những kẻ thưởng rượu cho đến khi tìm được người đàn ông không cố
gây ấn tượng với tôi bằng gu thưởng thức tinh vi hay làm tôi cảm thấy
mình ngốc toàn tập bằng câu chuyện về những hành tinh bí ẩn, người
Hobbit, hay phần mềm máy tính biết xóa mọi dấu vết của trang web ta vừa
truy cập. Sau vài tháng hẹn hò, trong quãng thời gian đó chúng tôi đã khám
phá ít nhất một trăm hai mươi ngôi làng quanh hồ Léman, anh ấy hỏi cưới
tôi.
Tôi nhận lời không chút dè dặt.