thuốc, hay làm bất cứ điều gì mà những người khác cho là không phải
phép.”
Anh ta quả thực đang phóng đại! Đâu có ai thèm quan tâm đến đời sống
cá nhân của anh ta kia chứ.
“Có lẽ đó là do sao Thổ hồi quy. Cứ hai mươi chín năm hành tinh này lại
quay về đúng vị trí trên bầu trời vào khoảnh khắc chúng ta sinh ra.”
Sao Thổ hồi quy ư?
Anh ta nhận ra mình nói nhiều hơn mức cần thiết, và gợi ý rằng tốt nhất
là chúng tôi nên quay lại công việc.
Không. Thời kỳ sao Thổ hồi quy của tôi đã xảy ra rồi. Tôi cần biết đích
xác điều đó nghĩa là sao. Anh ta giảng cho tôi một bài về chiêm tinh học:
sao Thổ phải mất hai mươi chín năm mới quay lại vị trí trên bầu trời vào
khoảnh khắc chúng ta sinh ra. Cho đến lúc đó, mọi thứ dường như đều có
thể xảy ra, giấc mơ của chúng ta có thể thành sự thật, và bất cứ thành lũy
nào cản bước chúng ta cũng có thể bị đánh sập. Khi sao Thổ hoàn tất chu
kỳ của mình, nó đặt dấu chấm hết cho bất kỳ câu chuyện lãng mạn nào.
Những lựa chọn trở nên dứt khoát và gần như không thể nào đổi hướng.
“Anh không phải chuyên gia, dĩ nhiên, nhưng cơ hội tiếp theo của anh sẽ
chỉ đến khi anh năm mười tám tuổi, lúc sao Thổ hồi quy lần thứ hai.”
Thế tại sao anh ta còn mời tôi đi ăn trưa, nếu sao Thổ khẳng định rằng
anh ta không thể chọn con đường khác? Chúng tôi đã nói chuyện được gần
một giờ.
“Em có hạnh phúc không?” đột nhiên anh ta hỏi.
Sao cơ?
“Anh nhận thấy trong mắt em có điều gì đó... một nỗi buồn mà anh
không tài nào giải thích nổi ở một phụ nữ xinh đẹp như em, có được người
chồng tốt và một công việc tốt. Nó giống như một sự phản chiếu trong mắt
anh. Anh sẽ hỏi lại nhé: Em có hạnh phúc không?”